Trời đã tối, hai bên hàng quán đã treo đèn lồng, trời dường như sắp mưa, người đi lại trên đường cũng trở nên hối hả.
Nhiếp Tiểu Phụng thả chậm bước chân trên đường, bỗng có người kéo nàng về phía sau, nàng nghe người đó hét: "A Nhĩ Hỗn, ngươi đang làm gì vậy?"
"A Kiều, ngươi quản tốt việc của mình đi."
Thanh âm sắc bén xuyên thủng màng nhĩ, Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông tên A Nhĩ Hỗn, gã thấy người đối diện nhìn mình với đôi mắt sắc lạnh thì giật mình, trong lòng rét run lùi lại vài bước, sau đó lẩn vào đám đông bỏ chạy.
"Cô nương không sao chứ?"
Nhiếp Tiểu Phụng cẩn thận nhìn y, chỉ thấy dung mạo của y cũng bình thường, nhưng lại cao to vạm vỡ giống như một thợ săn.
Trong lòng nàng nhấc lên cảnh giác: "Ngươi theo dõi ta có mục đích gì?" Mặc dù võ công của nàng không còn nữa nhưng chiêu thức vẫn còn đó, nếu y muốn làm gì, nàng không ngại liều mạng với y.
A Kiều không quan tâm đến tia cảnh giác trong mắt nàng, mỉm cười để lộ tám cái răng, nói: "Tên vô lại lúc nãy thường xuyên trộm đồ của người đi đường, cô nương nên cẩn thận."
Nhiếp Tiểu Phụng cau mày, trong ấn tượng của nàng, những người đến gần nàng đều có ý đồ xấu, hoặc là muốn trả thù nàng, hoặc là thèm muốn vẻ đẹp của nàng.
Nàng nhìn y, ánh mắt trong veo không nhìn thấy gì, nhưng nàng vẫn rất chán ghét, khẽ ném cho y ánh nhìn khinh thường rồi bỏ đi.
Đi được một lúc, Nhiếp Tiểu Phụng quay người, tức giận nói: "Tại sao ngươi lại đi theo ta?"
A Kiều nói: "Trời tối, ở ngoài một mình không an toàn."
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh, người luôn không an toàn là nàng à? Nàng tức giận nói: "Cút đi."
A Kiều bị nàng làm cho giật mình, có chút do dự nhìn nàng rời đi.
Nhiếp Tiểu Phụng siết chặt ngân lượng trong tay, nghĩ đến khuôn mặt của thiếu nữ ở trên núi Ái Lao giống hệt mình, đôi lông mày giống nhau, đôi mắt giống nhau, môi, răng cũng giống nhau...
Làm sao có thể có hai người giống nhau như thế trên đời? Làm sao nàng có thể quay về quá khứ?
Trên đường chỉ có vài người đi bộ, mưa đã rơi được một lúc, cuối cùng trút xuống nặng hạt. Những hạt mưa lớn đập vào mặt Nhiếp Tiểu Phụng khiến cho sắc mặt nàng tái nhợt.
Nàng hơi loạng choạng nhưng vẫn bước đi không mục đích, thế giới rộng lớn như vậy, nàng phải đi đâu?
Có người cầm ô đi về phía nàng, tầm nhìn của Nhiếp Tiểu Phụng có chút mờ mịt vì mưa, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân mang vớ trắng nõn của người đàn ông.
Trắng, trắng... giống như màu bạch y của người nọ. Nàng cúi đầu xuống, trong lòng trống rỗng... hai người họ cứ vậy sắp lướt qua nhau...
La Huyền vào đến thành Nhĩ Hải đúng lúc cổng thành sắp đóng lại, trời lại đổ mưa to hắn vội vã cầm lấy ô giấy đi vào trong thành, định đợi mưa tạnh rồi về Ái Lao sơn. Lúc hắn vào thì cổng thành đã đóng lại, hắn muốn ra khỏi thành cũng phải đợi tới sáng mai.
Một tháng trước, hắn rời Ái Lao sơn đến núi Thanh Phong tìm cây Đan Sâm. La Huyền đã vào núi nhiều lần để tìm và cuối cùng đã tìm được vài gốc Đan Sâm nhỏ. Hắn cẩn thận đào lên rồi dùng xơ dừa lọc rễ cây lại, muốn đem về trồng trên núi Ái Lao.
La Huyền vui mừng khôn xiết vì đã tìm được dược liệu quý hiếm, tuy hơi mệt nhưng vẫn cảm thấy rất vui, một người một ngựa cứ vậy đi trong mưa.
Hắn đi chậm rãi, rẽ vào một góc phố và thấy một bóng người đang đi phía đối diện với hắn.
Con đường bị mưa cuốn trôi, các loại đèn lồng khác nhau phát ra ánh sáng vàng, đỏ mờ ảo, La Huyền đến gần mới nhìn rõ đó là một người phụ nữ. Trên người nàng mặc y phục màu tím nhạt, mái tóc bù xù che khuất gần nửa khuôn mặt nàng, bước chân loạn choạng trông như đang không được khỏe.
La Huyền do dự, cầm lấy chiếc ô trong tay, tiến lại gần người phụ nữ hai bước.
Nàng ấy toàn thân run lên vì lạnh.
Lúc đến gần La Huyền sửng sốt, trái tim hắn hẫng đi một nhịp đập, hắn bước thêm hai bước nữa, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ.
Lông mày cong cong và đôi mắt hạnh to tròn... khuôn mặt nàng chỉ gầy hơn trước khi hắn rời đi một chút, La Huyền bất giác cất giọng gọi: "Tiểu Phụng!"
...
Chú thích một chút về cây Đan sâm:
Cây đan sâm còn được gọi là xích sâm, tử sâm, đơn sâm, huyết sâm, hồng căn,... Loại thảo dược này có tên khoa học là Salvia Miltiorrhiza Bunge, thuộc họ bạc hà (Lamiaceae).
Có công dụng hỗ trợ điều trị cách bệnh về tim mạch, chống tăng huyết áo, đái tháo đường, cải thiện lưu thông máu, giảm ứ trệ máu, giảm glucose máu và tăng độ nhạy với insulin, làm giảm cholesterol toàn phần.
Trong y học cổ truyền: cây đan sâm có công dụng chữa suy nhược cơ thể, mất máu hoặc thiếu máu sau sinh, chữa đau tim, chống mặt, hoa mắt, ù tai, mất ngủ, đau đầu, thần kinh liên sườn, viêm gan mạn tính, sơ gan giai đoạn đầu, chữa đau kinh, bế kinh, viêm khớp cấp tính đi kèm tổn thương ở tim, chữa đau tức ngực đau nhói vùng tim,...
Cây đan sâm là vị thuốc được sử dụng trong nhiều bài thuốc đông y với công dụng cải thiện lưu lượng máu, giảm đau, ngăn ngừa huyết khối, chống đái tháo đường, chống tăng huyết áp,...
Tuy nhiên, cây đan sâm úy diêm thủ, kuj giấm và phản lê lô. Khi sử dụng cần chú ý, nên có sự hướng dẫn của bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa