La Huyền dắt ngựa đến gõ cửa Tế Thế Đường, hắn và ông chủ của y quán này từng có chút giao tình, nên khi nào không kịp về núi Ái Lao, hắn sẽ nghỉ lại chỗ này.
Dược đồng nhìn thấy hắn liền cầm ô chạy ra đón. La Huyền lấy hòm thuốc trên lưng ngựa xuống, bảo y đi buộc ngựa trước.
Y buộc ngựa xong thì quay lại, bưng cho hắn một bình trà nóng, nói: "Thần y, ngài có muốn tắm không?"
La Huyền gật đầu và lấy từ trong túi ra một bộ quần áo chuẩn bị thay. Dược đồng nhanh chóng đem nước nóng đến cho hắn rồi đi ra ngoài.
La Huyền tắm rửa sạch sẽ, thu dọn xong rồi đi xem cây đan sâm của mình, mặc dù lá của nó hơi héo do đất khô cằn, nhưng chúng vẫn còn tốt, nếu trở về cẩn thận chăm sóc vẫn phát triển được.
La Huyền kiểm tra dược liệu xong, cất đi quần áo bẩn vào trong túi bỗng có mấy tờ giấy nhỏ rơi ra.
La Huyền nhặt lên xem...
Chữ viết trên giấy rất đẹp, nét chữ để lộ một phần tính cách của người viết, bởi vì người viết còn trẻ con nên nét chữ có chút tinh nghịch và bốc đồng.
"Sư phụ, khi nào người trở về?"
La Huyền nhìn một chút rồi gấp lại, kẹp vào trong sách thuốc.
Cả ngày đi đường mệt mỏi, hắn dọn dẹp xong thì tắt đèn, ngồi thiền.
Sáng sớm hôm sau, bầu trời đã trong xanh sau trận mưa lớn tối qua, trên mặt đường vẫn còn đọng lại vệt nước, Chu đại phu từ bên ngoài bước vào.
Dược đồng tên là Tiểu Bạch, lúc này y đang bận rộn lau quầy lâu lâu lại che miệng ngáp dài. Chu đại phu đi vào thấy Tiểu Bạch hôm nay tinh thần sa sút, cười mắng: "Tối qua làm gì mà bơ phờ thế."
Tiểu Bạch lau sạch bàn thuốc, đáp: "Dạ, tối qua La thần y nghỉ lại ở y quán."
Chu đại phu nghe vậy vui mừng hỏi: "Thần y đâu? Ta đi xem."
Tiểu Bạch lại ngáp một cái, nói: "Đã đi từ sớm rồi, cửa thành vừa mở thì ông ấy liền rời đi. Ông ấy còn nhờ con gửi lời xin lỗi đến ngài, bảo là đã xa nhà nhiều ngày nên phải về sớm, lần sau quay lại sẽ trao đổi kiến thức y học với người, còn có, ông ấy nói nếu có người đến trả ô, nhờ người cất lại dùm, lần sau sẽ đến lấy."
Trên mặt Chu đại phu hiện lên tiếc nuối: "Thần y đi lâu như vậy cũng nên về sớm, trên núi còn có hai tiểu đồ, bọn họ cũng trông y về đi."
Tiểu Bạch nghe vậy, cười nói: "Con vẫn luôn nghe người ta nói thần y có hai đồ đệ. Con đã gặp Trần Thiên Tướng - đệ tử lớn nhất của thần y rồi, nhưng còn người kia ở đâu?"
Chu đại phu vuốt râu nói: "Người còn lại là nữ đồ đệ."
Tiểu Bạch kinh ngạc nói: "Nữ đồ đệ? Vậy y thuật của nàng thế nào? Có giỏi không? Sư phụ của họ là thần y đan sĩ, không biết họ có kế thừa được chân truyền của ngài không nhỉ?"
Chu đại phu khẽ trừng mắt nói: "Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Đồ đệ của thân y là để cho ngươi tùy tiện soi mói?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa