Nhiếp Tiểu Phụng cầm gói đồ đi theo A Kiều.
A Kiều đi được vài bước, liền quay đầu nhìn Sử Mâu Độn, lạnh lùng nói: "Ta chưa bao giờ nói chuyện với mãng phu*, bất trung bất nghĩa* như ngươi."
Sử Mâu Độn tức giận đến mức sắc mặt trở nên tím tái, ngay lúc sắp bùng nổ, thì A Kiều đã dẫn Nhiếp Tiểu Phụng đi trước, đẩy Sử Mâu Độn sang một bên, sắc bén nói: "Người trong thiên hạ đều truyền tai nhau rằng người trong giang hồ tính tình nóng nảy, không biết kiềm chế, ta vốn không tin, bởi vì ở cạnh La thần y một thời gian, thấy ngài mỗi thời mỗi khắc đều toát ra khí chất của người quân tử, nho nhã lễ độ, hôm nay gặp ngươi, ta xem được mở mang tầm mắt."
Sử Mâu Độn nghe y nhắc đến La Huyền, trên mặt ngạc nhiên, có hơi nghi ngờ không chắc, hỏi: "Các ngươi biết La Huyền?"
A Kiều nhe răng cười, nói: "Tất nhiên."
Mượn khí thế của người nhất định không được khách khí. Nhiếp Tiểu Phụng đương nhiên biết đạo lý này, nàng hất cằm, nói: "Trước khi chúng ta xuất phát, hắn còn cho chúng ta rất nhiều đan dược." Mặc dù là nàng đòi, nhưng tốt xấu gì cũng là hắn cho.
Sử Mâu Độn lại nhìn hai người, không ngờ hai người bình thường lại có thể vừa có quan hệ mật thiết với quan phủ, vừa có quen biết với người trong giang hồ.
"Nguyên lai đều là người một nhà, ta và La huynh là chỗ bạn tốt, chỉ là ta có việc bận rộn nên lâu rồi không có cùng hắn gặp nhau." Vạn Thiên Thành vội chuyển đề tài, cười nói: "Không biết hai vị quen biết La Huynh như thế nào? Có thể nói một chút cho chúng ta biết không?"
Nhiếp Tiểu Phụng biết gã đang thăm dò thật giả, cười khinh khỉnh, nói: "Thời gian trước La Huyền đến núi Kỳ Sơn hái thuốc, sau đó ở lại thành Nhĩ Hải chữa bệnh cứu người, còn dành thời gian nghiên cứu dược tính của dược liệu mới."
Vạn Thiên Thành trong lòng nắm chắc, bèn cười nói: "La huynh vẫn giữ thú vui nhàn rỗi như xưa."
Nhiếp Tiểu Phụng thấp giọng cười lạnh.
Vạn Thiên Thành lại nói: "Một thời gian nữa rãnh rỗi, ta sẽ đến núi Ái Lao tìm La huynh nói chuyện, không biết có may mắn gặp được hai vị không?"
Ai muốn gặp các ngươi!
Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng mắng, ngoài mặt châm chọc nói: "Gặp để cho các người khi dễ nữa à?"
Vạn Thiên Thành xấu hổ, nói: "Đều là hiểu lầm."
Hùm Tam không buồn xem họ đấu võ mồn, thấy Tiểu nhị đã dắt xe ngựa ra, trực tiếp mở miệng nói: "Từ Giang Lăng đến đến Đăng Châu, đều được Thủ Hộ quân chúng ta bảo vệ, kẻ nào dám động đến Tứ đệ, cũng chính là động tới đại ca Ngô Giới của chúng ta, và cả Hùm Tam này."
Uy hiếp trắng trợn như vậy, đúng là không coi ai ra gì.
Sử Mâu Độn, hết lần này đến lần khác không làm được gì, nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của chúng nhân trong quán, gã đành nuốt xuống tức giận vào bụng.
"Ngô Giới – Ngô tướng quân, là đại tướng quân dẫn dắt Thủ Hộ quân chống giặt Kim có dã tâm xâm chiếm lãnh thổ Trung Nguyên, được người người hết lòng yêu mếm, trong lòng nhân dân, danh vọng rất cao. Không chỉ có vậy, bọn họ còn có quyền thế ngập trời, Ngô tướng quân nắm trong tay hơn mười vạn binh mã, còn giữ chức Mật Sứ, binh sĩ đóng quân ở Hoài Dương, cũng thuộc quyền quản lý của Thủ Hộ quân." Vạn Thiên Thành không mềm không cứng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa