Nửa tháng trôi qua, La Huyền ở dưới chân núi Ái Lao, ngoài việc chăm sóc người bệnh ở Tây Lưu Thục, hắn còn đến Y quán Tế Thế Đường phụ giúp Chu đại phu xem bệnh cho người dân ở thành Nhĩ Hải.
Những người giàu có trong thành biết tin thần y đích thân chẩn bệnh, vội vàng đưa người thân bị bệnh trong nhà đến khám, hầu hết những căn bệnh này chỉ cần tĩnh dưỡng từ từ là khỏi, không phải là bệnh hiểm nghèo.
Thời tiết ngày càng nóng nực, bởi vì lao lực quá độ khiến cho hắn có hơi uể oải, nhưng may mắn là đồ ăn Tiểu Phụng nấu hợp với sở thích của hắn, nên dù mệt cũng cảm thấy mỹ mãn.
Sau khi khám bệnh, bốc thuốc xong, La Huyền ngồi nghỉ ngơi một chút, Thiên Tướng đem thức ăn trong hộp bày ra bàn cho hắn, gồm có hai món mặn và một món canh.
Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đi ra sân sau ăn cơm, nhìn những món ăn tinh xảo trên bàn, không khỏi ngưỡng mộ nói: "Đệ tử của thần y thật là hiếu thảo, mỗi ngày đều nấu món ngon cho ngài."
Tay cầm đũa của La Huyền dừng lại một chút, sau đó tiếp tục gắp rau.
Trần Thiên Tướng trong lòng vô cùng tự hào khi có người khen sư muội của mình, vui vẻ nói tốt cho Tiểu Phụng: "Đều là sư muội của ta tận tâm."
La Huyền nhíu mày khi nghe Thiên Tướng nhắc đến Tiểu Phụng trước mặt người ngoài.
Trong sảnh có người kêu thuốc, Tiểu Bạch vội vàng chạy ra, La Huyền mới nói với Thiên Tướng: "Sau này đừng nhắc đến Tiểu Phụng trước mặt người ngoài."
Trần Thiên Tướng không hiểu tại sao La Huyền lại nói như vậy, trong lòng tuy buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn xin lỗi: "Sư phụ, con sai rồi."
La Huyền im lặng ăn xong rồi đứng dậy, Thiên Tướng biết mình đã chọc giận hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Khi Trần Thiên Tướng chuẩn bị về thì nghe La Huyền nói: "Ngày mai không cần đưa đồ ăn đến nữa."
Trần Thiên Tướng khó hiểu, La Huyền đeo hòm thuốc lên vai, nói: "Để Tiểu Phụng dành thời gian làm bài khóa."
Trần Thiên Tướng ngơ ngác "ồ" một tiếng rồi ra về nhưng vừa đi được hai bước, La Huyền đã ngăn y lại, giải thích: "Vài ngày nữa ta sẽ về núi, kêu Tiểu Phụng chuẩn bị bài, khi trở về ta muốn kiểm tra."
Trên núi Ái Lao, Thiên Tướng vác theo túi lớn túi nhỏ quay lại.
Tiểu Phụng thu dọn đồ đạc của sư phụ rồi hỏi thăm như thường lệ.
Thiên Tướng thành thật nói: "Ta thấy Sư phụ gầy hơn trước."
Nghe xong, Tiểu Phụng cảm thấy rất lo lắng, nói: "Nhất định là vì người không quen khí hậu ở dưới núi."
Thiên Tướng nhìn Tiểu Phụng khẩn trương, y gãi đầu nói: "Cứ đến mùa hạ là sư phụ sẽ gầy một chút, sao ngươi khẩn trương thế?"
Khuôn mặt Tiểu Phụng cứng đờ một lúc, sau đó mới vặn lại: "Ngay cả người bất cẩn như ngươi cũng nhận ra sư phụ gầy hơn trước, vậy chắc chắn sư phụ đã gầy đi rất nhiều." Nói rồi nàng không để ý đến y nữa, ôm quần áo của sư phụ để vào thùng gỗ, ngày mai đem ra suối giặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanficMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa