Đi về phía nam, tiết trời ôn hòa hơn ở phía bắc.
Khi họ đến gần thành Nhĩ Hải, tâm trạng của Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu trở nên u ám. Nếu có thể, nàng thực sự không muốn đến đây, nơi mà dân chúng dành những lời khen ngợi cho La Huyền.
Những lời khen ngợi này giống như nước biển, không ngừng nghiền nát nàng, áp bức nàng, khiến nàng như nghẹt thở.
(Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả...nghe tên là thấy ghét)
Nhiếp Tiểu Phụng thất thần dựa vào thành xe, đôi mắt nhắm nghiền che đi sự mệt mỏi.
Nàng không còn nhiều năm để sống nữa, nhưng bản thân trẻ tuổi vẫn còn cơ hội. Lần này trở về, nàng phải ngăn chặn mọi thứ xảy ra.
Bây giờ họ đang ở đâu?
Theo biểu hiện của Tiểu Phụng trong hai lần trước, La Huyền chắc chắn đã nhận ra tình cảm của nàng dành cho hắn.
Nhiếp Tiểu Phụng đặt tay lên trán, hy vọng rằng bản thân lúc nhỏ sẽ nghe lời nhắc nhở của nàng, không làm ra chuyện gì bốc đồng.
"Tiểu Thiện, chúng ta tìm một nơi để ăn trưa nhé?"
A Kiều ở ngoài xe đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiếp Tiểu Phụng.
Nàng mở mắt, giấu đi nỗi lo lắng, vô thức nói: "Chúng ta nhanh lên đường đi, ăn tạm chút gì cũng được."
A Kiều không đồng ý, nói: "Như vậy... không tốt lắm."
Nhiếp Tiểu Phụng kiên nhẫn đáp: "Ta có thể chịu đựng được."
A Kiều do dự một lát, lại nói: "Chúng ta đi từ từ, cũng không vội..."
Trước giờ A Kiều luôn nghe lời nàng, nhưng bây giờ... Nhiếp Tiểu Phụng vén rèm xe lên, nhìn A Kiều ngồi ở cửa xe, hỏi: "Ngươi không muốn về thành Nhĩ Hải sớm, có phải là vì chuyện của Tiểu Hoa không?"
Bàn tay cầm dây cương của A Kiều khựng lại, rất nhanh liền trở lại như thường, phủ nhận: "Không phải."
Nhiếp Tiểu Phụng đương nhiên không tin, thản nhiên nói: "Vậy tại sao ngươi lại đi đường dài với ta?"
A Kiều cười khổ, nói: "Lúc đó, vì tiếng động của Tiểu Hoa, hàng xóm đều nghe thấy, chắc hẳn cũng đoán được một, hai. Nếu ta không đi một thời gian, đoán chừng sự tình sẽ không thể bình tĩnh lại. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến việc vội vã trở về. Tuy ta không phải là người chính trực, nhưng cũng không phải là người hèn nhát. Ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh khi phải đối mặt."
(Học hỏi đi, La huynh!)
Nhiếp Tiểu Phụng nghe xong, trong lòng tán thưởng, nghiêng đầu nhìn y. Đôi lông mày bình thường của y bỗng nhiên nhìn thuận mắt hơn rất nhiều nhỉ?
Nhiếp Tiểu Phụng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Ngươi phải làm sao với Tiểu Hoa?"
A Kiều khẽ nhướng mày, chắc chắn nói: "Trước khi đi, ta đã nói chuyện với cha nàng, hàng xóm đều biết chuyện này. Vào ngày thường, ta chưa từng có bất kỳ tiếp xúc riêng tư nào với Tiểu Hoa. Khi ta gặp nàng trên đường, bên cạnh cũng có người khác. Ta chưa từng cùng nàng vượt quá giới hạn. Cho dù bây giờ có một số lời đồn không hay, sau một thời gian cũng sẽ dần phai nhạt, cũng không cản trở Tiểu Hoa thành thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa