Chương 34: Hai người tìm ai?

31 2 14
                                    

"Ngươi có nhìn thấy bốn người mặc đồ lạ, cưỡi ngựa chạy qua đây không?" Âm thanh thô bạo vang lên bên ngoài cửa xe.

Chính là giọng nói của Sử Mâu Độn.

"Ta không thấy." A Kiều biểu tình không khác gì người thường, đối với người trong giang hồ, mang theo chút sợ hãi trả lời.

"Vị huynh đệ này, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Ta và sư huynh đang đuổi theo vài người của Ma giáo. Họ lạm sát người vô tội, nếu ngươi nhìn thấy họ, nhất định phải nói cho chúng tôi biết, nếu không sẽ có thêm nhiều người bị hại." Giọng nói của người này tuy cứng rắn nhưng có phần ôn hòa hơn người vừa nãy.

"À, chúng tôi đi trên đường quan lộ này được một lúc rồi, không thấy ai cả." Giọng A Kiều nghe có vẻ bình tĩnh hơn.

Nhiếp Tiểu Phụng thầm cười, A Kiều này hành xử cứ như một người lính lão luyện vậy.

"Hỏng bét, bị bọn chúng lừa rồi, đúng là một lũ gian trá này! Sư đệ, mau đi thôi!" Sử Mâu Độn thanh âm mang theo vài phần tức giận, sau đó giục ngựa, phi nước đại đi trước.

"Những người này ăn mặc không giống người Trung Nguyên. Trong số họ có một người là phụ nữ. Nếu nhìn thấy, hãy cẩn thận." Vạn Thiên Thành nhắc nhở vài câu, rồi vội vàng đuổi theo Sử Mâu Độn.

Buổi trưa, trước khi đi vào quan lộ, nhiều người sẽ dùng bữa trước ở quán trọ trước, cho nên hiện tại không có nhiều người trên đường, A Kiều gọi Nhiếp Tiểu Phụng ra ngoài hít thở không khí.

A Kiều vốn muốn ăn chút gì đó ở trong quán, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng lại thấy ở đó ồn ào, không muốn dừng chân, hơn nữa bọn họ cũng không cảm thấy đói nên tranh thủ lên đường.

Sau khi Vạn Thiên Thành và Sử Mâu Độn rời đi, A Kiều đánh xe nhanh hơn.

Nhiếp Tiểu Phụng dựa vào thành xe ngựa, thầm nghĩ, bọn họ đang truy đuổi ai? Minh Ngục từ lâu đã bị phá hủy, những người trong Minh Ngục cũng bị giết hết bảy, tám phần, còn ai xứng đáng để Sử Mâu Độn ra tay truy sát?

Đi được một lúc, A Kiều gõ cửa xe, nói: "Chúng ta dừng lại bên đường một lát, đun chút nước nóng, ăn chút gì lót dạ nhé, cũng sắp đến giờ cô uống thuốc rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng hồi thần lại, nói một tiếng: "Được."

A Kiều đánh xe ra khỏi đại lộ, đi vào đường rừng, Nhiếp Tiểu Phụng xuống xe, A Kiều buông ngựa ra trước, buộc dây cương thật dài cho ngựa ăn cỏ, sau đó đi nhặt chút củi, y từ trong xe lấy ra một cái ấm đất, bắt đầu đun nước.

Nước bắt đầu sôi, hơi nước bốc lên, A Kiều đem bánh hấp và thịt bò hơ trên hơi nóng.

Trong khi A Kiều đang bận rộn, Nhiếp Tiểu Phụng nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh xe, chỉ trong chốc lát, mùi thơm của bánh hấp và thịt bò từ từ bay đến chóp mũi, A Kiều cầm đũa gắp một cái bánh bao hấp đưa cho Nhiếp Tiểu Phụng, nàng nhận lấy, từ từ ăn.

A Kiều cũng cầm một chiếc bánh hấp kèm mấy miếng thịt, đang định ăn thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng, lúc này từ trong bỗng có một bóng người bay ra, A Kiều phản xạ cực nhanh đứng chắn trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng.

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ