Giọng nói của Liên Ngộ trong trẻo, thanh âm không cao không thấp, nghe chàng đọc kinh ngược lại cũng là một dạng hưởng thụ.
La Huyền mặc đồ đen đứng ngoài cửa nghe một hồi lâu, mới vén rèm đi vào.
Tiểu Phụng vẻ mặt nghiêm túc, khiến La Huyền mặc đồ đen vui mừng, nàng có thay đổi là tốt rồi.
Tiểu Phụng thấy La Huyền mặc đồ đen đi vào, lập tức đứng dậy, mỉm cười.
Lông mày Liên Ngộ khẽ cau lại, nhìn thấy là La Huyền mặc đồ đen, lại thấy hắn gật đầu với mình, trong mắt mang theo ý cười, Liên Ngộ cũng khách sáo cười cười, đưa tay làm động tác mời, ý bảo La Huyền mặc đồ đen ngồi xuống ghế đối diện.
Lúc này Liên Ngộ khẽ đưa mắt đánh giá La Huyền mặc đồ đen, chàng chợt nghĩ: 'nếu như hắn cạo râu, nhuộn đen mái tóc hơi bạc kia, như vậy...'
Sao bọn họ lại giống nhau như vậy?
La Huyền mặc đồ đen thấy Liên Ngộ nhíu mày, còn tưởng chàng đang suy nghĩ gì đó, vừa định mở miệng, Tiểu Phụng đã nói: "Sao người lại tới đây?" Nói xong liền đẩy ghế dựa ra, muốn đi qua bên cạnh La Huyền mặc đồ đen.
Tiếng ghế bị đẩy khiến Liên Ngộ tỉnh thức. Chàng thu hồi suy nghĩ của mình, vô thức dùng kinh Phật trong tay gõ nhẹ vào đầu Tiểu Phụng, ra hiệu cho Tiểu Phụng ngồi xuống tiếp tục viết.
Hành vi này khá thân mật! La Huyền mặc đồ đen liếc nhìn Tiểu Phụng, chỉ thấy Tiểu Phụng nhíu mày trừng mắt nhìn Liên Ngộ.
Liên Ngộ vẫn đang cau mày, giữa hai lông mày lộ ra chút nghiêm khắc, một tay đặt sách lên lưng ghế ngồi, một ngón tay chỉ mặt giấy, hơi nghiêng người, nói: " "Câu này có chút không thích hợp, đánh dấu ở bên cạnh, buổi tối ta sẽ suy nghĩ lại."
Tiểu Phụng không hài lòng cầm bút lên, thêm vài nét ở bên cạnh.
La Huyền mặc đồ đen cũng không quấy rầy, để cho nàng viết xong.
Tiểu Phụng vui vẻ đi tới bên cạnh La Huyền mặc đồ đen, thân mật nhìn hắn. La Huyền mặc đồ đen cũng mỉm cười nhìn Tiểu Phụng.
Liên Ngộ mỉm cười đi tới nói: "Đoàn sư phụ, ta nghe Tiểu Phụng cằn nhằn ở chỗ ta, nói là thư của La đại hiệp hẳn là hôm nay sẽ đến, không biết thư của hắn đã đến chưa?"
Tiểu Phụng nghe Liên Ngộ nhắc đến La Huyền, liền nhìn về phía La Huyền mặc đồ đen, không nhịn được hỏi: "Thư của sư phụ đã tới chưa?"
La Huyền mặc đồ đen nhìn đôi mắt hơi sáng kia, hơi né tránh, nói: "Đã tới rồi, ở chỗ ta, ngươi có thể đi xem."
Tiểu Phụng vui vẻ chạy đi. La Huyền mặc đồ đen đuổi theo một bước, vừa muốn nhắc nhở nàng chú ý đường trơn trượt, đừng ngã, chợt nghe Liên Ngộ nói: "Đoàn sư phụ."
La Huyền mặc đồ đen quay lại, thấy Liên Ngộ một tay giơ tay áo lên rót trà, nói: "Mời ngồi."
La Huyền mặc đồ đen đi tới, ngay ngắn ngồi xuống.
Liên Ngộ nhíu mày, thấy rõ nhất cử nhất động của hắn đều giống với La Huyền.
Tại sao lại giống nhau như vậy? Chỉ là người giống người thôi sao? Hay là còn có điều ẩn tình gì khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
Hayran KurguMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa