Nhiếp Tiểu Phụng thấy La Huyền dẫn mình đến sau núi, liền hỏi: "Ngươi muốn nói chuyện gì với ta?"
Xung quanh chỉ có gió mát, không có người nào khác ngoài hai người họ. La Huyền quay đầu nhìn nàng. Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy không thoải mái khi bị hắn dò xét, liền hỏi: "Có manh mối gì về Tiểu Phụng không?"
Nghe Nhiếp Tiểu Phụng lần nữa đem nỗi đau trong lòng vạch ra, La Huyền sắc mặt âm trầm, khẽ mím môi, lấy món đồ trong ngực ra.
Cửu Liên Hoàn rất nhỏ nằm trong lòng bàn tay La Huyền, hắn xòe tay ra, đưa đến trước mặt nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng im lặng hồi lâu, đột nhiên bật cười, nói: "Cái gì? Đây không phải chỉ là một món đồ chơi bình thường của trẻ con sao?"
Thấy nàng không chịu thừa , La Huyền tức giận nói: "Đây là đồ ta tặng cho muội muội lúc trước, trên mỗi cái đều có chữ La."
Niếp Tiểu Phụng ánh mắt lóe lên, nói: "Trên đời này, không phải chỉ mình ngươi họ La."
La Huyền tức giận, nói: "Bạn cũ của ngươi cũng họ La."
Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu lên, đắc ý nói: "Đúng vậy, là trùng hợp."
La Huyền mím môi, ánh mắt dữ tợn: "Người bạn cũ này cũng là sư phụ của ngươi."
Những lời trong lòng cuối cùng cũng được nói ra, không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định. Trán La Huyền bởi vì giận dữ mà nỗi gân xanh, đúng vậy, hắn vẫn luôn hoài nghi bọn họ giống nhau.
Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời, quay đầu đi.
...
Một ngày nữa trên núi Ái Lao lại trôi qua.
Tiểu Phụng đã hạ sốt, cơ thể không còn cảm thấy nặng nề nữa. Nàng yếu ớt mở mắt ra, nhìn xung quanh, phát hiện đây là phòng mình, nàng vui vẻ ngồi bật dậy, chân trần ngồi trước bàn trang điểm.
La Huyền mặc đồ đen tiến vào, thấy nàng chân trần ngồi trước gương ngẩn người, hắn nói: "Cơn sốt chỉ vừa mới hạ."
Tiểu Phụng nhìn thấy La Huyền mặc đồ đen, vui vẻ đứng dậy, chạy tới, bước chân hơi loạng choạng. La Huyền mặc đồ đen sợ nàng ngã nên vội vàng đưa tay đỡ nàng. Tiểu Phụng vui vẻ kêu: "Sư phụ."
La Huyền mặc đồ đen cứng đờ. Nàng đã tỉnh lại, nhưng sao vẫn gọi hắn là sư phụ?
Tiểu Phụng nắm chặt cánh tay hắn, nhíu mày: "Sao ta lại có cảm giác như đã xa sư phụ lâu lắm rồi." Vừa nói, nàng vừa nhìn vào bộ râu của hắn, đột nhiên nói: "Thì ra đã lâu rồi ta không gặp Sư phụ. Người đã để râu rồi."
La Huyền mặc đồ đen trông sắc mặt càng ngày càng tệ. Thấy hắn ôm nàng không buông, Tiểu Phụng càng thêm bạo gan: "Sao người lại mặc đồ đen? Còn tóc thì toàn là màu trắng."
Khuôn mặt La Huyền mặc đồ đen tái nhợt. Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chạm vào thái dương của nàng. Mặc dù mạch đập có chút yếu, nhưng không có dấu hiệu nào của sự trì trệ hay tắc nghẽn.
Tiểu Phụng thấy hắn nắm lấy cổ tay mình, đột nhiên ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Nàng rút tay ra, quạt quạt, nói: "Mùi gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
Hayran KurguMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa