Cơn gió lạnh thổi qua những chiếc lá rụng trong sân, phát ra âm thanh xào xạc.
La Huyền mặc đồ đen và La Huyền từ bên ngoài trở về, vừa bước vào trong đại sảnh đã gặp Nhiếp Tiểu Phụng.
Nhiếp Tiểu Phụng dường như không nhìn thấy La Huyền mặc đồ đen, sắc mặt lạnh lùng muốn đi qua đại điện.
Tiểu Phụng đương nhiên không làm được, thế nên nàng gọi "sư phụ."
La Huyền nói: "Ngươi muốn đi đâu?"
Tiểu Phụng liếc nhìn Nhiếp Tiểu Phụng rồi nói: "Chúng ta đi Tây Lưu Thục."
La Huyền mặc đồ đen nghe xong ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đi lướt qua người hắn, không hề ngoảnh lại.
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng không hề để ý đến mình, sắc mặt nàng vẫn vô cảm lạnh lẽo như cũ, trên mặt hắn không có biểu tình gì.
La Huyền tỏ vẻ buồn bã nói: "Đi đi."
Tiểu Phụng vội vàng đuổi theo Nhiếp Tiểu Phụng.
Sau khi hai người rời đi, La Huyền mặc đồ đen im lặng một lát, La Huyền lại nói: "Chúng ta cũng nên đi."
La Huyền mặc đồ đen không nói gì, bởi vì hắn đang suy nghĩ, Nhiếp Tiểu Phụng hờ hững đi ngang qua hắn, nàng hiếm khi bình tĩnh như vậy.
Nhiếp Tiểu Phụng đi vào Tây Lưu Thục, xa xa nhìn thấy đèn lồng màu trắng, dừng lại đứng thật lâu mới đi vào.
Sân trong vẫn náo nhiệt như trước, thậm chí còn đông người hơn ngày thường.
Nhiếp Tiểu Phụng cùng Tiểu Phụng vào nhà, hàng xóm đến tế bái và giúp đỡ đều nhìn thấy.
Trần Thiên Tướng thấy Nhiếp Tiểu Phụng tới, vội vàng chạy ra chào hỏi.
Nhiếp Tiểu Phụng không để ý đến y, từng bước một đi tới đại sảnh. Bà lão này sống một mình, con trai và con dâu của bà đều chết trẻ trong trận đại dịch năm đó, họ để lại cho bà một đứa cháu trai, nhưng không bao lâu, nó bị bệnh rồi qua đời.
Nhiếp Tiểu Phụng quỳ trước quan tài, nàng không có thân nhân, nhưng bà lão này đã nhiều lần cho nàng cảm giác ấm áp đó. Hiện tại bà đột nhiên chết, người bà thương như con trai ruột thịt của mình là A Kiều, cũng không thể quỳ trước linh cửu của bà khóc tang.
Nhiếp Tiểu Phụng đốt một tờ giấy, sắc mặt đờ đẫn, lạnh lùng, nhưng Tiểu Phụng quỳ ở một bên lại khóc rất thảm thiết.
Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn Tiểu Phụng, tiếp tục ném giấy vàng vào trong lò sưởi. Một đời này, dì Hoàng chưa từng oán trách cuộc sống, càng không nói đến chuyện châm biếm, hay suy nghĩ ám hại bất kì ai. Vậy tại sao kết cục của bà lại như vậy? Bởi vì bà là người thiếu hiểu biết? Hay là vì sống quá cởi mở? Quá thương người? Hay là vì bà tuân theo số phận?
Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn những người đến thắp hương cho bà. Dì Hoàng sống rất giản dị, nhiệt tình, vui vẻ, tốt bụng nên được nhiều người quý mến, vì vậy mà người ở Tây Lưu Thục hầu hết đều đến thắp hương đưa tiễn bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa