La Huyền thật sự nghĩ Tiểu Phụng xảy ra chuyện, cho nên đi rất vội vàng.
Trong suy nghĩ của La Huyền, Tiểu Phụng bướng bỉnh, bốc đồng và không biết chế, tuyệt đối có khả năng làm loạn.
Khi hắn ra khỏi cửa, thấy A Kiều đã đợi sẵn bên ngoài.
La Huyền đi đến bên cạnh y, không chút do dự hỏi: "Tiểu Phụng xảy ra chuyện gì?"
A Kiều thấy hắn sắc mặt hắn vẫn như thường, trong lòng bỗng xót xa cho Tiểu Phụng.
"Tiểu Phụng không sao." A Kiều trầm giọng nói.
Biết không phải chuyện của Tiểu Phụng sắc mặt La Huyền hơi giãn ra, hỏi: "Vậy thì là chuyện gì?"
A Kiều không nói với hắn về chuyện của Tiểu Phụng nữa, mà lo lắng khi nhắc đến Nhiếp Tiểu Phụng: "Tiểu Thiện uống thuốc ba ngày rồi nhưng không khỏe, nàng ho ngày càng nhiều."
La Huyền vừa đi vừa nói với y: "Mấy ngày nay nàng có mệt không?"
A Kiều đi nhanh theo hắn, nói: "Không."
La Huyền cảm thấy lời nói của y không đáng tin cho nên trong lòng có hơi dè dặt. Hắc biết rõ trong khoảng thời gian này, A Kiều luôn mang theo Tiểu Phụng bên người, làm sao có thời gian nhìn Nhiếp Tiểu Phụng.
A Kiều nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt của La Huyền, y khẽ nâng mắt nhìn, La Huyền cũng lạnh lùng nhìn lại.
A Kiều không đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của La Huyền, hai người không nói gì nữa, vội vàng trở về Tây Lưu Thục.
Đến nhà dì Hoàng, La Huyền chần chừ một lúc nhưng vì A Kiều ở sau lưng nên hắn nhanh chóng đi vào.
Tiểu Phụng ngồi trong sân với Nhiếp Tiểu Phụng. Trên bàn có một hòm thuốc, không biết họ đang nói chuyện gì, Tiểu Phụng cười rất vui vẻ.
Thời tiết hôm nay hơi lạnh hơn so với hai ngày trước, Tiểu Phụng chỉ mặc một chiếc áo khoác bằng vải mỏng màu vàng nhạt, trong khi quần áo của Nhiếp Tiểu Phụng thì dày hơn một lớp.
Tiểu Phụng nhìn thấy La Huyền, nàng vô thức đứng dậy, ánh mắt La Huyền rơi vào tay nàng, Tiểu Phụng vội vàng đưa tay ra sau lưng. Nhưng đã muộn, La Huyền đã nhìn thấy thứ nàng cầm trong tay, sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi, hắn vừa mới lo lắng cho nàng, còn nàng, còn nàng...
Sự tức giận của La Huyền lóe lên trong mắt, hắn cảm thấy tất cả những gì mình lo nghĩ mấy ngày nay bỗng chốc đều trở nên vô ích.
Tiểu Phụng rụt người lại dưới ánh mắt của hắn, thấp giọng gọi: "Sư phụ." rất khẽ.
"Lấy nó ra."
"Ta..."
"Lấy nó ra." Giọng nói của La Huyền ngày càng gay gắt.
Tiểu Phụng không còn cách nào khác, chỉ có thể bước tới bên hắn, đưa cây cung nhỏ xinh giấu ở sau lưng ra.
Thấy nàng do dự không muốn đưa cung tên cho mình, La Huyền không nhận mà liếc nhìn Nhiếp Tiểu Phụng và A Kiều bên cạnh.
Ngay khi A Kiều định giải thích, La Huyền đã cầm lấy cây cung.
A Kiều bất chấp tất cả ngăn hắn lại: "La thần y..."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa