Chương 94: A Kiều và Tiểu Phụng

14 3 22
                                    

La Huyền lên thuyền, Vương gia Đại Lang đã sớm chờ hắn. Sau khi thuyền rời bến, lại càng khách khí hàn huyên với hắn.

Hàn huyên vài câu, Vương Gia Đại Lang liền bảo người đưa mình về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi đóng cửa lại, La Huyền ngồi ở một mình trong gian phòng, tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng cũng không cảm thấy rất mệt mỏi, Tiểu Phụng lại quấn quýt trong lòng, làm cho hắn không thể an tâm được.

A Kiều biết được một hai, cũng không biết có khúc mắc hay không? Có lẽ, mình nên cứng rắn một chút, hủy bỏ ước định. La Huyền trong lòng có đủ loại suy nghĩ, vừa bực bội, vừa hối hận, cũng có chút lưu luyến.

Ngồi một lát, một người hầu mang trà đến. La Huyền bình tĩnh lại, đi ra khỏi khoang thuyền, ánh mắt nhìn về phương xa.

Bên ngoài gió lạnh, cho nên không có ai, chỉ còn lại La Huyền một mình yên tĩnh.

Sau khi đứng một lúc lâu, đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, hắn mới lại trở về phòng của mình.

Đi trên sông, mọi người trên thuyền thực ra rất buồn chán, liên tục mấy ngày, La Huyền rất ít khi ra ngoài.

Ngày hôm đó, Vương Gia Đại Lang gõ cửa, chỉ nghe thấy có người nói: "Vào đi". Vương Gia Đại Lang đi vào, thấy La Huyền đang ngồi xếp bằng, đang sắp xếp bàn cờ.

La Huyền đang suy nghĩ, tay cầm quân cờ, thấy có người đi vào, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Gia Đại Lang thấy hắn hơi nhíu mày, sợ quấy rầy thanh tịnh của hắn. Không nói đến hắn chữa khỏi chứng rụng tóc cho mình, chỉ bằng hắn hôm nay là thượng khách mà Ngô tướng quân cố ý mời tới, Vương gia Đại Lang không dám chậm trễ chút nào, huống chi Thần y còn là Định Hải Thần Châm của thành Nhĩ Hải.

(Hồi sư phụ đưa TP xuống núi hái cây đan sâm rồi bị sói tấn công, là đi hái thuốc về chữa bệnh rụng tóc cho anh này nè.)

Vương Gia Đại Lang cung kính nói: "Quấy rầy thanh tĩnh của ngài rồi."

La Huyền đem quân cờ trong tay bỏ vào hộp cờ, Vương Gia Đại Lang lập tức nói: "Tiểu Bách Linh cô nương ở thuyền sau nôn dữ dội, hiện tại còn cách bến Quỳ Châu một đoạn, sợ là lên bờ cầu y, sợ nàng chống đỡ không nổi, cho nên mới tới quấy rầy ngươi."

La Huyền nghe gã nói đến Tiểu Bách Linh, trên mặt cũng không kinh ngạc, ngày đó nghe được La Huyền mặc đồ đen nhắc nhở, trong lòng đã sớm có kế hoạch, chỉ là mấy ngày nay Tiểu Bách Linh không xuất hiện, hắn còn tưởng rằng sẽ gặp nàng ở Lâm An.

Chuyện nên tới muôn ngăn cũng không ngăn được.

La Huyền nghe nói tình trạng nghiêm trọng như vậy, cũng không chối từ, đứng dậy cầm áo khoác, nói: "Dẫn ta đi xem một chút."

Vương Gia Đại Lang ung kính có thừa, đi theo hắn nói: "Mời ngài đi bên này."

Vương gia Đại Lang có lẽ cảm thấy hơi có lỗi khi bảo hắn đi xem chứng bệnh thế này, gã có chút băn khoăn, nói: "Đường thủy này khác với những chiếc thuyền thông thường, thuyền đi gấp, nên nàng chịu không nổi. Ngay cả ngày thường, Tiểu Bách Linh cô nương cũng không dễ dàng lên thuyền."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ