La Huyền mặc đồ đen thở dài, tiếng thở dài của hắn khiến La Huyền cảm thấy buồn bực. Hai người ngồi một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào.
Gió thổi bên ngoài cửa, làm cho nhành cây đung đưa. La Huyền tính toán thời gian, đứng dậy đi đến bên giường của Tiểu Phụng.
La Huyền mặc đồ đen im lặng nhìn hắn bắt mạch cho Tiểu Phụng. Từ biểu cảm trên mặt La Huyền, hắn biết mọi chuyện đều đã ổn, ở đây không còn phận sự của hắn nữa, cũng nên đi thôi.
La Huyền mặc đồ đen đứng dậy, hỏi: "Có ổn không?"
La Huyền quay lại nhìn hắn, nói: "Ngủ vài ngày nữa là ổn."
Hai người nhìn nhau, đều thấy được niềm vui trong mắt đối phương. La Huyền hơi nhướn mày, La Huyền mặc đồ đen lập tức thu lại ý cười, dừng lại một lúc rồi nói với La Huyền: "Ngươi tới đây."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, La Huyền lập tức đi tới.
La Huyền mặc đồ đen lấy ra một quyển sách đưa cho hắn, nghiêm nghị nói: "Đây là di thư của sư phụ để lại."
La Huyền nhìn xem, sau đó ngạc nhiên nói: "Di thư của sư phụ? Ta chưa từng thấy qua."
La Huyền mặc đồ đen ra hiệu cho hắn cầm lấy, rồi cất giọng nhàn nhạt: "Ta từ trong Huyết Trì lấy được. Đây là tâm huyết cả đời của sư phụ, ngươi nên lĩnh hội cho tốt."
La Huyền cầm lấy, đọc sơ một đoạn rồi đóng lại, có hơi do dự: "Đây là của ngươi."
La Huyền mặc đồ đen nhìn quyển sách, cười khổ: "Giang hồ hỗn loạn, ta đã không còn tâm thái như ban đầu nữa, tốt nhất là giao cho ngươi, kế thừa một ít hiểu biết của sư phụ."
La Huyền nghe được sự cô đơn và chua xót trong lời nói của La Huyền mặc đồ đen, hắn sửng sốt hồi lâu mới cất đi.
Thấy hắn thỏa hiệp, La Huyền mặc đồ đen thở phào nhẹ nhõm. Hắn chăm chú nhìn La Huyền, như thể nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của mình mười tám năm trước, cùng dáng vẻ thuần khiết trong bộ đồ trắng.
Hắn đem theo nỗi bất an trong lòng, do dự nói: "Ngươi..." Hắn ngập ngừng, những lời nói tiếp theo điều mắc kẹt trong cổ họng.
La Huyền dỏng tai lên nghe, nhưng hắn chỉ nói chữ "ngươi" và không nói thêm bất kì điều gì nữa, hắn quay người định rời đi. La Huyền không đoán được hắn muốn nói gì. Thấy hắn rời đi, La Huyền vội ngăn lại: "Đợi đã." Chờ La Huyền mặc đồ đen quay đầu lại mới giải thích: "Liên Ngộ đã nhìn thấy ngươi, chùa Vô Tướng cũng biết ngươi đã cứu hắn, Thiên Tướng cũng đã nhìn thấy ngươi."
La Huyền mặc đồ đen nghe hắn nói tiếp.
"Ngươi ở lại núi Ái Lao đi."
La Huyền mặc đồ đen nhìn hoa lá xào xạc trong sân, bóng lưng già nua thẳng tắp như La Huyền. Giọng nói thong thả của hắn có chút kiêu ngạo: "Không."
La Huyền bảo hắn ở lại, La Huyền mặc đồ đen không hề ngạc nhiên, nhưng điều này có ý gì? Cả hai đều biết rằng chỉ có thể có một La Huyền, nhưng chắc chắn không phải La Huyền mặc đồ đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa