A Kiều mang theo thuốc quay lại, nhanh chóng nấu thành một bát thuốc cho Nhiếp Tiểu Phụng uống.
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn còn hôn mê, sắc mặt trắng bệch, môi tím đen, nhìn qua có hơi đáng sợ.
Y cầm chén thuốc ngồi ở đầu giường rồi dùng thìa định bón cho nàng, nhưng miệng Nhiếp Tiểu Phụng mím chặt, nước thuốc theo khóe miệng chảy xuống vai, A Kiều bất đắc dĩ dừng lại.
La Huyền đi đến điểm vài huyệt đạo trên người Nhiếp Tiểu Phụng lập tức khớp miệng của nàng hơi há ra, hắn bảo A Kiều đỡ người ngồi dậy rồi nhờ Dì Hoàng đút nước thuốc cho nàng.
Sau khi uống một ngụm thuốc, Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt mang theo cảnh giác và sát khí.
Dì Hoàng giật thót tim, suýt nữa thì buông luôn chén thuốc trong tay.
La Huyền bước tới, thấy nàng mở mắt nhưng không có động tĩnh gì khác, cả người mềm nhũn dựa vào lòng A Kiều, hắn đưa tay ra trước mặt nàng khua hai lần, thấy nàng vẫn không có ý thức, bèn nói với Dì Hoàng: "Đừng sợ, để ta làm."
Dì Hoàng nhanh chóng tránh ra, La Huyền đút nước thuốc vào miệng nàng, ánh mắt ngày càng căng thẳng, trong lòng La Huyền bắt đầu giãy giụa, hắn muốn xác nhận một chút....
Thế là hắn khẽ nhìn lướt qua chỗ gốc tai nàng, hơi nhíu mày.
Sau đó bình tĩnh lấy viên thuốc đưa cho A Kiều, chậm rãi nói: "Đây là thuốc cho ngươi, hôm qua đi vội, ta thấy trên người ngươi cũng có vết thương."
Đường núi gập ghềnh, gió rít mạnh, đâu đâu cũng thấy lá khô.
Nàng vấp ngã trên đường núi, cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nàng chán ghét nói: "Lạnh quá."
Trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người mờ ảo đáp: "Mùa đông ở Ái Lao sơn đã rất lạnh."
Nàng cười lạnh, mắng thầm: "Đúng là nhảm nhí!"
Gió núi lạnh lẽo thấm vào da thịt nàng, nàng run rẩy, một bàn tay đột nhiên chộp lấy cổ nàng, người đó hung dữ nói: "Nếu ngươi còn bướng bỉnh chính là tự tìm đường chết."
Cổ nàng bị hắn bóp chặt, cảm giác ngột ngạt dần dần lấn át lí trí của nàng, nàng sắp chết rồi...
Nhiếp Tiểu Phụng bỗng nhiên mở mắt: "Ngươi là tội lỗi của ta!" Hắn đã nói với nàng như vậy.
"Ngươi giết ta đi."
Bàn tay đó ngày càng siết chặt hơn, cổ họng nàng như muốn nổ tung.
Nhiếp Tiểu Phụng trong mắt tràn đầy hận thù, cười cợt: "Nếu ngươi muốn giết chết núm ruột của mình, thì giết ta đi."
"Thuốc này có thể chữa khỏi bệnh của ngươi."
Giọng nói không còn chán ghét nữa mà khá dịu dàng, Nhiếp Tiểu Phụng nuốt xuống vị đắng trong miệng, chậm rãi mở mắt.
Dù sao hắn cũng quan tâm đến con mình, chúng cũng đã giúp nàng thoát chết...
Tất cả những người thân của nàng, trong mắt họ nàng chính là quỷ dữ. Chúng nhận ông ngoại, nhận cha, nhận Thiên Tướng... nhưng chưa từng thừa nhận người mẹ này, thậm chí còn coi như kẻ thù không đội trời chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa