Chương 39: Sư phụ

32 4 44
                                    

La Huyền đi vào, nói với Tiểu Phụng: "Ngâm cổ tay phải vào trong nước nóng."

Tiểu Phụng nghe lời, đem cổ tay ngâm vào trong nước, lập tức bị đau đến nhăn mặt.

Trần Thiên Tướng hiện rõ vẻ đau lòng, La Huyền thấy vậy, nói: "Thiên Tướng, ngươi đi dọn dẹp phòng ăn đi."

Trần Thiên Tướng lúc này mới nhớ đến đống hỗn độn vẫn còn trên bàn, liền rời đi.

Tiểu Phụng ngâm cổ tay, La Huyền đứng ở một bên, một lúc lâu, Tiểu Phụng cắn môi, mang theo hờn giận nói: "Sư phụ, mạch án con chép đều ở trên bàn học, mời người kiểm tra."

La Huyền biết nàng tức giận, nên không muốn nhìn nàng, đi đến bên bàn xem mạch án nàng chép.

Tiểu Phụng thấy hắn nghiêm túc như vậy, trong lòng càng thêm hờn, nói: "Một lần cũng không thiếu."

La Huyền nhìn thoáng qua một chút, trên bàn đều để theo từng phần, nét chữ viết trên giấy ban đầu dùng lực tay rất mạnh, hiển nhiên mang theo tức giận, nhưng những phần sau, nét chữ lỗ mãng và tùy tiện, chắc là không còn sức để giận nữa đây.

La Huyền để lại mạch án trên bàn, đi đến bên giường, lạnh nhạt nói: "Được rồi, không cần ngâm nữa."

Tiểu Phụng rút tay ra khỏi chậu nước, nhìn La Huyền ngồi trên ghế, lấy thuốc mỡ đặt lên bàn, nói với nàng: "Để ta kiểm tra cổ tay của ngươi."

Tiểu Phụng mang theo cái tay đau đớn đi đến chỗ hắn, La Huyền cầm bàn tay của nàng lên xem, ấn vào vài huyệt đạo, Tiểu Phụng liền ứa nước mắt, nói "Đau."

La Huyền cau mày, bất mãn nói: "Ngươi cứng đầu như vậy, không sợ cái tay này trở nên vô dụng sao?"

Tiểu Phụng nhíu mày nhìn hắn, ấm ức nói: "Là người kêu Tiểu Phụng chép mạch mà."

La Huyền lại ấn vài huyệt đạo trên tay nàng, phản bác: "Ta kêu ngươi chép, nhưng không có kêu ngươi nhịn ăn để chép."

Tiểu Phụng nghe vậy, liền tủi thân nói: "Người có, người nói sáng mai phải đưa cho người kiểm tra. Tiểu Phụng chỉ có thể không ăn không ngủ chép mạch, nếu không sẽ không kịp nộp cho người."

La Huyền sững sốt một lúc, quả thực lúc đó hắn giận quá nên đã nói ra lời này, vì vậy hắn hơi xấu hổ, nói: "Đó là lỗi của ta, là sư phụ nhưng ta đã không nói rõ ràng mới ngươi."

Câu nói này của La Huyền đã triệt để đem theo những oán giận trong lòng Tiểu Phụng cuốn đi, những giọt nước mắt bất ngờ ươn ướt bên khóe mi của nàng, rơi xuống ống tay áo của La Huyền, lại xuyên qua lớp áo, thấm vào trong da thịt hắn.

La Huyền chớp mắt, có chút bất ngờ, cũng có chút quấn bách không biết nên làm gì. Hắn giương mắt nhìn nàng, không ngờ chạm phải đôi mắt đang ngấn lệ ấy.

Tiểu Phụng cách hắn rất gần, gần đến mức hắn có thể nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt của nàng, thấy rõ ràng ánh mắt sót thương và lúng túng của hắn đang nhìn nàng.

Tiểu Phụng nhìn hắn, thấy sắc mặt của sư phụ không còn lạnh lùng nữa, người nhìn nàng, trong mắt lo lắng và quan tâm khiến cho trái tim nàng như được lấp đầy, bất giác cất tiếng gọi: "Sư phụ."

La Huyền giật mình, thu hồi ánh mắt, buông tay ra, lạnh lùng nói: "Nhớ lời ta dặn, mỗi ngày xoa bóp cổ tay ba lần, sau đó bôi thuốc mỡ lên. Những ngày tiếp theo đừng làm việc bằng tay phải."

Tiểu Phụng trong lòng vẫn còn xúc động, nghe sư phụ dặn dò, trong lòng càng ấm, nàng dịu giọng nói: "Sư phụ, là Tiểu Phụng sai, Tiểu Phụng không nên cãi lại người."

Thấy nàng đã xuống nước, ngữ khí của La Huyền cũng theo đó mà hạ: "Mấy ngày qua ta đã quá nghiêm khắc với ngươi, là người làm thầy, sau này ta sẽ chú ý hơn."

Không rõ trong lòng mình đang dâng lên cảm xúc gì, nhưng nước mắt cứ không ngừng thi nhau lăn trên má. Tiểu Phụng không ngờ sư phụ quan tâm nàng nhiều đến vậy, nàng không kiềm được lòng mình, dịu giọng gọi "Sư phụ."

La Huyền không khỏi nhìn nàng, trước đây hắn quen nhìn nàng, nhưng bây giờ nhìn kỹ quả thực có chút khác biệt.

Vầng trán mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hãy còn đang ngấn lệ. Trong mắt nàng hiện lên một tia cảm xúc lạ, khiến cho trái tim của La Huyền đập loạn, khiến cho hắn không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, bất giác ậm ừ đáp lời nàng.

Thanh âm của Tiểu Phụng mềm mại như nước, bao quanh tâm trí của La Huyền.

(Sao có cảm giác như sư phụ sắp dìa cõi tiên dị ta!)

"Sư phụ, Tiểu Phụng rất sợ, thật sự rất sợ..." Nàng muốn đem những điều đang cất giấu trong nội tâm mình nói ra.

Ngày đó, trong đêm tối, cảm giác kì lạ đó lại lần nữa xuất hiện!

La Huyền đứng bật dậy, Tiểu Phụng bị hắn dọa lùi về phía sau một bước, trơ mắt nhìn khuôn mặt của sư phụ đột nhiên trở nên lạnh lùng, sau đó nghe thấy âm thanh lãnh khốc của sư phụ truyền vào tai: "Ngươi không cần sợ hãi, ngươi cũng đã trưởng thành, ta không phải lúc nào cũng có thể giúp đỡ ngươi, ta nghiêm khắc với ngươi vì muốn ngươi trở nên tài giỏi hơn, có thể tự lo cho bản thân dù không có ta bên cạnh."

Tiểu Phụng sửng sốt, lặp lại lời hắn vừa nói: "Không có sư phụ bên cạnh?"

La Huyền không dấu vết cách xa nàng, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, thản nhiên nói: "Đúng vậy."

Cảm xúc tựa như đã ổn định lại, quả nhiên, là vì nàng đứng quá gần hắn, La Huyền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phụng đã trưởng thành, hắn có nên cho nàng lời khuyên không?

Chợt hắn nghe thấy giọng nói của Tiểu Phụng mang theo run rẩy hỏi: "Sư phụ đi đâu?"

La Huyền lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt trong trẻo nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Trong vòng sinh tử, ta luôn đi trước ngươi một bước."

Tiểu Phụng thở phào, cười nói: "Sư phụ lợi hại như vậy, có gì người làm không được đâu."

La Huyền chỉ cười nhưng không đáp lời nàng nữa. Hắn đặt lọ thuốc mỡ lên bàn, nói: "Bôi thuốc trước."

Tiểu Phụng cầm lọ thuốc lên bôi.

La Huyền lúc này mới yên lòng, tình yêu trong đôi mắt của thiếu nữ ngày càng rõ ràng, nhưng La Huyền lại không để ý tới, rời đi.

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ