Dì Hoàng đi ra ngoài, Nhiếp Tiểu Phụng nhàn nhã ngồi dưới gốc cây lớn trong sân đón gió, sau khi chấp nhận sự thật mình đã trở về quá khứ, nàng phải suy nghĩ cẩn thận xem mình nên làm gì trong hai năm tới? Nàng có thể làm gì khác không? Đi du ngoạn hay là trả thủ cho mẹ, hay là giết chết những kẻ từng là kẻ thù của nàng?
Nhưng làm thế nào trả thù được đây? Nàng giơ tay lên, khẽ cười khẩy.
Hiện tại nàng yếu đuối vô cùng, võ công thì không còn, lại chỉ sống được hai năm.
Liệu nàng có nên sống thay mẹ và thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ không? Hay là nên sống cuộc sống cuộc đời của riêng mình?
Nàng ngơ ngác nhìn góc sân già trong sân, tám năm sống trên núi Ái Lao ngày càng rõ ràng trong tâm trí nàng, tình yêu và hận thù giữa nàng và La Huyền đan xen chồng chất lên nhau.
Ngươi có còn muốn chăm sóc con cái trên núi không? Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ.
Mấy ngày trước không thể rời khỏi giường, La Huyền mỗi ngày đều ở chỗ này, Tiểu Phụng ở trên núi nấu cơm, ngày ngày kêu Thiên Tướng mang xuống núi cho hắn vì sợ hắn không hợp khẩu vị đồ ăn dưới núi.
Nàng lúc nhỏ lo cho hắn như thế, quan tâm hắn đến thế, vậy mà hắn nỡ đối với nàng tàn nhẫn biết bao.
Mỗi ngày nhìn qua cửa sổ thấy La Huyền nhàn nhã ăn uống, nhìn những món ăn Tiểu Phụng cất công chuẩn bị, nàng dường như có thể thấy được hình ảnh thiếu nữ mồ hôi đầm đìa chuẩn bị những món ăn này, trên môi còn nở nụ cười ngốc nghếch...
Nghĩ đến điều này, trong lòng nàng thực sự không thể chịu được mà muốn lao ra ngoài, muốn ném hết đồ ăn xuống đất, trong miệng gào thét: Cho ngươi ăn! Cho ngươi ăn này!
Ngu ngốc! quá ngu ngốc!
Nhiếp Tiểu Phụng rất chắc chắn, nàng không những muốn đánh mà còn muốn bóp chết nha đầu ngu ngốc đó.
Nàng còn đang mãi mê suy nghĩ, A Kiều đã theo Dì Hoàng đi vào.
Nghe thấy giọng Dì Hoàng kinh ngạc hỏi: "A Kiều, sao hôm nay con trắng tay vậy?"
A Kiều lau mồ hôi, đến giờ vẫn chưa hết sợ hãi, giọng hơi run run: "Con... suýt chết."
Nhiếp Tiểu Phụng dừng lại mới suy nghĩ hỗn độn của mình, quay đầu nhìn y.
Dì Hoàng giật mình, vội nhìn y rồi nói: "Bị thương ở đâu?"
A Kiều xua tay nói: "Không phải, là thần y đã cứu con."
Y uống một bát nước, bình tĩnh lại nói: "Trên núi có sói nhiều, con phải đi nói với Thành chủ kêu mọi người chú ý, đừng đi sâu vào trong núi."
Dì Hoàng luôn miệng niệm "A Di Đà Phật" vài lần rồi nói: "Ừ, con đi nhanh đi."
Ngay khi A Kiều chuẩn bị rời đi, Nhiếp Tiểu Phụng đã ngăn y lại, hỏi: "Là sói à?"
A Kiều nói: "Đúng vậy, nguyên một bầy hơn hai chục con, có một con sói trắng dẫn đầu, đôi mắt nó xanh lục, nhìn rất là gớm."
Nhiếp Tiểu Phụng lặp lại: "Sói trắng?"
Sau đó sắc mặt nàng tái nhợt, sói trắng!
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa