Nhiếp Tiểu Phụng muốn đi chợ mua ngựa, nên A Kiều dẫn nàng đi. Nhưng gần đây ở chợ không có ngựa mới đưa tới, chỉ có vài con thưa thớt, có một số là chiến mã xuất ngũ, nhưng đã già yếu, nhìn chẳng có chút tinh thần nào. Nhiếp Tiểu Phụng chán nản, tâm tình cũng không được tốt.
Lúc La Huyền tới đã là buổi chiều, hắn nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang ngồi trong sân, không biết nàng nghĩ gì mà có vẻ rất nhập tâm, sắc mặt u sầu, mày cũng nhíu lại.
Mỗi lần La Huyền nhìn thấy nàng, hắn sẽ nghĩ đến một người khác ở núi Ái Lao. Hai người trông rất giống nhau. Mấy ngày nay Thiên Tướng không có gửi thư cho hắn, không biết trên núi có xảy chuyện gì không nữa?
La Huyền đặt hòm thuốc xuống, tự hỏi hôm nay mình có nên về núi không...
Nhiếp Tiểu Phụng nghe được thanh âm liền ngẩng đầu, nhìn thấy La Huyền, khẽ nói: "La Huyền, ta cần Tử Ngọc Đan!"
La Huyền đang mở hòm thuốc bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn nàng. Nàng gọi tên hắn thật êm tai, hắn bỗng xuất hiện một loại ảo giác, là nàng đã gọi hắn như vậy trong nhiều năm rồi, nhưng rõ ràng đâu là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn.
Thấy hắn im lặng, Nhiếp Tiểu Phụng cho rằng hắn không muốn cho, liền tức giận nói: "Thế nào? Thần y không nên tế thế vì dân sao? Một chút Tử Ngọc đan đã luyến tiếc?"
La Huyền lấy ra đệm bắt mạch, đặt nó lên bàn đá, đáp: "Ngươi vẫn là nên lo lắng cho thân thể của ngươi nhiều hơn đi."
Nhiếp Tiểu Phụng hừ một tiếng nói: "Cho ta nhiều chút."
"Không có gì." La Huyền khẽ cong môi, đẩy đệm chẩn mạch về phía nàng, nói: "Nhanh bắt mạch."
Nhiếp Tiểu Phụng thuận thế ngồi xuống, hỏi: "Có cho hay không?"
La Huyền bắt mạch cho nàng xong mới nói: "Chúng ta bèo nước gặp nhau, ta chưa từng đắc tội với cô, tại sao cô lại có sát ý với ta?"
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn uy hiếp, châm chọc nói: "Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi rất giống với kẻ phụ tình, vứt bỏ ta."
La Huyền lạnh mặt, quả nhiên không thể nói lý với người này!
Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ tới chuyện khác, liền thu lại tính tình, cười ha hả nói: "Một vấn đề đổi lấy một bình Tử Ngọc đan, ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi ta, ta đều biết hết."
La Huyền nghiêm mặt đứng dậy, thu dọn hòm thuốc, muốn rời đi.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn không hỏi, liền nói: "Ta nhớ rõ ngươi từng hỏi ta là ai trong giang hồ, thật ra, những gì ta nói đều là sự thật."
La Huyền xách hòm thuốc, giương mắt nhìn nàng, nói: "Ngươi cùng Minh Ngục có quan hệ gì? Ngươi có biết Nhiếp Mị Nương hay không?"
Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng cười lạnh, nhướng mày, cười nói: "Kỳ thật ngươi muốn hỏi nhất hẳn là vì sao ta và đồ đệ ngươi giống nhau."
La Huyền mặt không biểu tình nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được cười to, bước tới gần hắn, nhìn lông mày hắn nhăn thành một đoàn, khóe môi hắn vẫn chưa mọc râu, cực nhanh nói: "Ta chính là nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa