La Huyền không yêu nàng.
Mặc dù nàng liên tục nói với Tiểu Phụng rằng La Huyền sẽ không bao giờ thích nàng, nhưng nàng vẫn giữ ảo tưởng trong lòng. Dù sao thì nàng cũng cảm nhận được tình yêu của La Huyền lúc đó, nhưng hắn không thừa nhận vì cái phép tắc chó má kia.
Bây giờ nghĩ lại, nàng quá ngốc. Nàng nên hiểu ra sự thật này từ lâu, khi thái độ của hắn thay đổi sau một đêm, khi hắn bóp cổ nàng, khi hắn khóa xương tỳ bà của nàng bằng tơ tằm, nàng nên biết rõ...
Nhưng nàng chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao là giờ từ bỏ cả. Cho đến cuối cùng, khi nàng mất hết võ công, nàng vẫn cố chấp hỏi hắn có thay đổi quyết định không? Có thể chấp nhận nàng hay không?
Nàng từng cho rằng mình không có gì cả, trải qua biến cố mất nương, nàng rơi vào tình cảnh nguy hiểm, là hắn đã xuất hiện cứu nàng, cũng là hắn đã thay đổi cuộc đời nàng. Nhưng La Huyền lại không hề thay đổi, hắn chưa từng yêu nàng. Vào cái đêm mưa gió đó, nàng cảm nhận được sự quan tâm và nhịp tim của hắn, nghĩ rằng hắn cũng yêu nàng, nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo tưởng do nàng dựng lên.
Vì vậy, nàng hận hắn, hận hắn vì đã phụ nàng, cũng hận bản thân mình nhiều hơn, hận mình tại sao lại yêu hắn nhiều đến vậy? Mà khi thức táo lại cũng là lúc nàng chết đi.
Quay về thời điểm hiện tại, nàng đã từ bỏ La Huyền, đã không còn bất kỳ hy vọng nào với hắn nữa, nhưng nàng không thể không hận hắn mỗi khi đối mặt với hắn.
Bấy giờ, những lời A Kiều nói khiến Nhiếp Tiểu Phụng không chỉ nhận ra vấn đề là có yêu hay không, mà còn nhận ra một sự thật khác, rằng La Huyền cũng có quyền không chấp nhận nàng.
Nghĩ đến đây, tâm tình của Nhiếp Tiểu Phụng trở nên u ám, suốt chặng đường càng không muốn nói chuyện.
Khi Nhiếp Tiểu Phụng và A Kiều vội vã trở về thành Nhĩ Hải thì đã qua ngày mười lăm tháng tám.
Tuy nhiên, hội chùa ở Thành Nhĩ Hải vẫn đang diễn ra sôi nỗi, Đại hội Phật Pháp của chùa Vô Tướng sắp diễn ra, các nhà sư trên khắp cả nước đều đến, bao gồm các thế hệ nhà sư ở Thiếu Lâm trong đó có cả Giác Sinh đại sư.
Bởi vì nhiều ngôi chùa Phật giáo vừa tu Phật vừa luyện võ, mặc dù lần này họ chỉ nói về Phật giáo và Pháp, nhưng vẫn có rất nhiều võ sĩ đến đây, dù sao thì họ cũng muốn xem võ thuật của các nhà sư từ khắp cả nước.
Thành Nhĩ Hải nhộn nhịp, và có rất nhiều võ sĩ trong số những người bình thường. Nhiếp Tiểu Phụng vừa mới vào thành Nhĩ Hải từ cổng phía bắc, thấy tình hình này thì nhíu mày.
A Kiều đưa nàng đến nơi cho thuê gần cổng thành bằng xe ngựa, trả xe ngựa, thanh toán tiền, rồi đưa nàng trở lại Tây Lưu Thục.
Sau khi trở về nhà, Nhiếp Tiểu Phụng bỏ mạn che mặt xuống, trông rất mệt mỏi, hỏi A Kiều: "Tại sao lại có nhiều võ sĩ trong thành vậy?"
A Kiều đun nước cho nàng, nói: "Ngày mai chùa Vô Tướng khai mạc đại hội Phật Giáp, lần nào cũng có nhiều võ sĩ đến, nhưng năm nay náo nhiệt hơn, vì vừa đón tết Trung thu vài ngày, đã đến hội Chùa."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa