Chương 10: Bánh bao

38 4 19
                                    

Tiểu Phụng buộc tóc đơn giản ngồi trong thư phòng, chán nản đọc sách.

La Huyền đã xuống núi được ba ngày rồi, hắn mới gửi thư về núi, kêu Trần Thiên Tướng sáng mai đem một ít quần áo đến cho hắn. 

Sáng sớm nhìn Thiên Tướng chuẩn bị đồ đạc xuống núi, nàng chỉ có thể ở một bên ghen tị, trừng mắt nhìn y.

Tiểu Phụng ôm chặt cuốn sách ngực, nàng đọc không vô chữ nào, vài lần muốn vứt sách đi nhưng lại sợ sư phụ quay lại kiểm tra bài tập, nên đành phải tập trung đọc sách.

Trần Thiên Tướng vội vã xuống núi và đến y quán, Tiểu Bạch đang bận lấy thuốc nhìn thấy Trần Thiên Tướng đi vào, liền chào: "Trần sư huynh."

Trần Trần Thiên Tướng cầm túi đồ trong tay, quen thuộc đi đến quầy, hỏi: "Sư phụ ta đâu?"

Tiểu Bạch nói: "Sư phụ của huynh đang ở Tây Lưu Thục để chữa bệnh cho bệnh nhân, ông ấy kêu huynh mang đồ đến đó luôn."

Trần Thiên Tướng đặt hành lý xuống, giúp y gói thuốc lại rồi hỏi: "Sư phụ ta có nói khi nào quay về không?"

Sau khi Tiểu Bạch tiễn người đến mua thuốc đi rồi, mới quay lại nói: "Đệ cũng không biết nữa, hình như bệnh tình của bệnh nhân ở Tây Lưu Thục có chút khó khăn."

Trần Thiên Tướng trước khi xuống núi, Tiểu Phụng đã đặc biệt làm bánh bao, kêu y phải nhanh chân mang xuống núi cho sư phụ, nếu để lâu sẽ hỏng. Y cầm gói hàng lên, nói với Tiểu Bạch: "Ta trước nhé, đường nào đi đến đó?"

Tiểu Bạch nói: "Đó là nhà của Dì Hoàng, huynh ra ngoài đi về hướng đông, cách đây ba con đường là tới đó."

Trần Thiên Tướng nói cảm ơn rồi vội vàng rời đi.

Tiểu Bạch nhìn Thiên Tướng chạy ngoài đường nghĩ thầm: "Để hắn tự đi đến đó, mình đỡ mắc công phải đội nắng đi đưa đồ cho sư phụ y."

La Huyền bước vào sân nhà Dì Hoàng nhìn thấy A Kiều đang ngồi dưới bóng cây, đan một chiếc giỏ để đeo trên lưng, tuy y cao lớn nhưng lại rất khéo, ngón tay uốn lên lượn xuống rất thuần thục.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, có chút nóng bức.

Nhiếp Tiểu Phụng mở mắt, nhìn lên trần nhà.

Đây là nơi nào?

Nàng muốn đứng dậy đề phòng nhưng đầu óc choáng váng, tay chân yếu ớt không có sức lực, dù cố gắng đứng vậy cũng vô ích.

Trong lòng nàng sợ hãi, nhớ ra mình được một người đàn ông tên là A Kiều đưa đến đây.

Chẳng lẽ nàng đã bị hắn ta đánh thuốc mê?

Nhìn thấy La Huyền đi đến, A Kiều đặt cái giỏ đang dỡ sang một bên, nói: "Tối qua ngài bận cả đêm, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa."

La Huyền đã ở đây ba ngày, suốt ba ngày nay A Kiều chăm sóc hắn rất chu đáo.

La Huyền khách sáo nói : "'Không sao đâu, ta đi xem nàng tỉnh lại chưa."

...

Tấm rèm được vén lên, sau đó có tiếng bước chân đến gần.

Nhiếp Tiểu Phụng theo bản năng nhắm mắt lại, La Huyền đi tới bên giường, trầm mặc.

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ