Trần Thiên Tướng hỏi thăm suốt dọc đường, mất rất nhiều thời gian cuối cùng cũng đuổi đến cổng thành phía Nam.
Cổng thành Nam đã đóng, những người tụ tập ở cổng đã tản đi hết nhưng y vẫn không nhìn thấy Tiểu Phụng, bước chân Thiên Tướng ngày càng gấp gáp, vội chạy đến hỏi: "Đại ca, huynh có thấy một cô nương mặc váy vàng chạy qua đây không? Nàng cao khoảng tầm này, có đôi mắt phượng,..."
Trần Thiên Tướng bởi vì lo lắng cho nên nói không được rõ ràng, người gác cổng nhìn y hỏi: "Có phải đồ đệ của La thần y không?"
Trần Thiên Tướng vui mừng khôn xiết, vội nói: "Vâng, vâng, nàng là sư muội của ta."
Người gác cổng lại nhìn y, nói: "Nàng đã ra khỏi thành."
Trần Thiên Tướng vội vàng nói: "Đại ca, mở cửa cho ta, ta muốn đi tìm nàng."
Người gác cổng trừng mắt, một người rồi đến một người đều muốn được hưởng đặc quyền sao? Gã phất tay, nói: "Nàng muốn ra ngoài đã dùng lệnh bài của núi Ái Lao, ngươi muốn ra thì trình lệnh bài của mình ra."
Trần Thiên Tướng ngơ ngác. Lệnh của Tiểu Phụng là của y, lần trước khi nàng lên núi thu hoạch mùa vụ với y nàng đã lấy, sau đó cũng không đưa lại.
Trần Thiên Tướng lắp bắp: "Lệnh của ta nằm trong tay sư muội."
Người gác cổng nói thẳng: "Ngươi không có lệnh bài thì không được đi. Nếu ai cũng giống ngươi, tự xưng mình là người núi Ái Lao, chúng ta phải làm sao? Mau cút đi."
Trần Thiên Tướng rất lo lắng: "Sư muội của ta không biết võ công, đi ra ngoài ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm."
Người gác cổng lạnh lùng rút kiếm chĩa về phía y, nói: "Nếu ngươi muốn đi phải có lệnh bài."
Mặc dù Trần Thiên Tướng tính tình ôn hòa nhưng lần này y thực sự nỗi giận, đang lúc y định xông vào, một người trong số họ nói: "Đội tuần tra đang ở phía sau, còn không mau ra ngoài."
Trần Thiên Tướng nhìn ra phía sau, quả nhiên có một đối lính canh đang đi đến, nguòi chỉ huy nhìn Trần Thiên Tướng, nói: "Mau cút đi nhanh lên."
Trần Thiên Tướng nhẫn nhịn rời đi.
Một lúc sau, một người lính chạy đến, nói với người chỉ huy: "Có người trèo tường thành trốn thoát."
Tên cầm đầu nghe vậy thì tức giận chửi thề: "Còn không mau gọi thêm người đến canh gác."'
Trần Thiên Tướng thấy tình hình không ổn, vội vã chạy đến phủ thành chủ.
A Kiều đi săn về thấy bóng lưng Trần Thiên Tướng liền gọi: "Thiên Tướng, sao vậy?"
Trần Thiên Tướng quay lại thấy A Kiều, vội vàng nói: "Tiểu Phụng, Tiểu Phụng mất tích, ta muốn tìm thành chủ xin lệnh bài ra khỏi thành, tìm nàng."
A Kiều hơi nhíu mày, nói: "Có phải là Nam Môn không?"
Trần Thiên Tướng đổ mồ hôi đầm đìa, gật đầu: "Đúng vậy."
A Kiều buổi sáng ra ngoài đã nghe nói qua, cổng thành phía Nam đã đóng, hơn nữa còn cử thêm binh lính đến trấn thủ. Mấy ngày nay các môn phái trong giang hồ tụ tập ở trong thành, cho nên A Kiều cũng đoán ra được một chút sự tình, thấy Thiên Tướng sắc mặt tái nhợt, lập tức nói: "Đi cùng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa