Triều đình đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm từ lâu, cho nên sự phồn hoa của chợ đêm có thể so sánh với hội chợ ban ngày.
Ánh đèn sáng trưng, dòng người qua lại đông đúc, tiếng nói chuyện rì vang, âm thanh gọi khách của người bán hàng trên đường, hòa cùng tiếng hát kịch ê a khiến cho không khí trên đường vô cùng náo nhiệt. Mùi hương ngọt ngào của đồ ăn đường phố lan tỏa trong không khí, lôi kéo người qua đường dừng lại trước sạp hàng, nếm thử những món ngon.
Tiểu Phụng tò mò nhìn quanh, hoàn toàn bị tiếng rao hàng, tiếng cười khúc khích xung quanh và những thứ nhỏ bé kỳ lạ thu hút, làm gì còn có tâm trạng khóc nữa.
La Huyền đi chậm, nhưng vẫn theo kịp bước chân của Tiểu Phụng.
Nói đến đi chợ đêm, không chỉ Tiểu Phụng mà ngay cả La Huyền cũng là lần đầu tiên đến, hắn thích yên tĩnh, chưa từng nghĩ sẽ đến cảnh náo nhiệt như vậy. Nhưng so với việc nhìn Tiểu Phụng khóc lóc, La Huyền thà dẫn nàng đi chợ đêm còn hơn là nhìn thấy nước mắt của nàng.
"Sư phụ." Tiểu Phụng vẫy tay.
La Huyền thầm thở dài, đi tới, tùy ý trả tiền cho Tiểu Phụng.
Người chủ quầy hàng cười tít mắt nhận tiền, đưa cho Tiểu Phụng một túi giấy.
Tiểu Phụng mở ra, cầm một miếng bánh giòn nếm thử, đi theo La Huyền, vừa ăn vừa đi, lẩm bẩm: "Sư phụ, bánh này ngon lắm, người cũng nếm thử đi."
La Huyền nhìn chiếc bánh giòn nàng đưa cho, lắc đầu nói: "Ta không đói."
Tiểu Phụng không ép, cất bánh rồi cười nói: "Vậy thì mang về cho sư phụ, đêm đói bụng có thể ăn."
La Huyền không nhịn được liếc nhìn nàng một cái, nói: "Ta khi nào đói bụng ban đêm?"
Má Tiểu Phụng phồng lên, khóe miệng còn dính vài hạt vừng, La Huyền giương mắt nhìn, khẽ bậc cười.
Đây không phải lần đầu Tiểu Phụng lén ăn đêm, nhất là năm nay. Có lẽ nàng đang trưởng thành nên ban đêm dễ đói bụng, thường thức dậy giữa đêm để tìm đồ ăn. La Huyền nhiều lần phát hiện nên đã bảo Thiên Tướng mỗi xuống núi mua bánh để dành cho nàng.
Tiểu Phụng cẩn thận gói bánh lại, rồi nhìn xung quanh. Vừa đi đến bên cầu Nhĩ Hải, Tiểu Phụng lại phát hiện ra một điều thú vị. Trước khi La Huyền kịp vẫy tay, nàng đã lao vào đám đông, hắn không còn cách nào khác ngoài việc thả nàng đi.
La Huyền đang đợi Tiểu Phụng bên ngoài đám đông. Hắn nhàn nhã ngước nhìn dòng sông Nhĩ Hải, có vài chiếc thuyền lớn sáng đèn trên sông, cũng có vài chiếc thuyền đang neo trên bờ cách hắn không xa, có một số người đứng ở mũi thuyền, có người sắp lên thuyền.
La Huyền nhìn qua, người lên thuyền chạm phải ánh mắt của hắn thì dừng lại, La Huyền hơi ngạc nhiên rồi gật đầu.
Hôm nay Tiểu Bách Linh định hát một bài hát giao lưu trên thuyền hoa. Khi xuống kiệu, chuẩn bị lên thuyền, nàng nhìn thấy La Huyền cách đó không xa liền dừng lại.
La đại hiệp cũng đi chợ đêm ư?
Tiểu Bách Linh định qua chào hỏi, nhưng những người trên thuyền muốn đỡ nàng lên thuyền, La Huyền cũng thu hồi ánh mắt. Tiểu Bách Linh nhìn bàn tay đưa ra cho mình, do dự một lát, vẫn lên thuyền. Đứng ở mũi thuyền, nhìn qua, bỗng thấy một người con gái đeo mặt nạ đứng cạnh La Huyền, Tiểu Bách Linh nhìn nàng một cái rồi đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa