I. Đoạn Cẩn Ngôn - 3

26 0 0
                                    

Về đến biệt thự Lục gia, Ngữ Kỳ không vào phòng mình như trước đây mà theo Đoạn Cẩn Ngôn vào phòng hắn.

So với phòng ngủ Lục Ngữ Kỳ xa hoa tráng lệ, phòng riêng của hắn rất đơn giản, một cái giường, một bàn một ghế và một cái tủ quần áo. Đồ đạc chỉ có hai màu đen trắng, nhưng thoạt nhìn khiến người ta thoải mái hơn căn phòng đầy màu sắc rối mắt của Lục Ngữ Kỳ.

Đoạn Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế cạnh bàn học, che miệng ho khan hai tiếng rồi nói, "Tôi muốn tắm rửa, thay quần áo."

Ngữ Kỳ nghe vậy lập tức giở giọng điệu cao ngạo, "Anh đã như thế còn đi tắm?" Dứt lời không đợi hắn đáp lại, cô ngồi xổm xuống, giơ tay định vén ống quần chân phải của hắn. Ban nãy khi dìu hắn đi, cô nhận ra tư thế hắn đi lại hơi bất tiện, đặc biệt là chân phải.

Thật ra cô biết, dù hắn có bị thương nhưng vết thương không nghiêm trọng, tuyệt đối nằm trong phạm vi hắn khống chế. Muốn thành công theo đuổi mục tiêu, cho dù không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội, đây là công việc nhân viên xuất sắc bắt buộc luyện tập hàng ngày.

Ống quần nhanh chóng bị kéo lên tận đầu gối, sắc mặt Đoạn Cẩn Ngôn hơi thay đổi, gần như có vài phần hoảng hốt lo sợ. Hắn rụt chân lại, giữ tay cô, "Không sao."

Ngữ Kỳ hiếm khi thấy gương mặt hắn xưa nay luôn bình tĩnh thong dong có biểu cảm khác, không khỏi ngẩn người. Bất đắc dĩ cô nhanh tay nhanh chân, đến khi tay hắn giữ lại, cô đã kéo ống quần lên cao.

Trên đầu gối có một mảng trầy da cực kì bắt mắt, nơi xước da thấy cả tơ máu nhưng không quá nghiêm trọng. Cái hấp dẫn sự chú ý của người khác hơn cả là vết phỏng to bằng bàn tay ở bắp chân hắn.

Có lẽ hắn bị thương lâu rồi, làn da chỗ đó màu hồng nhạt, nhăn nheo, khác hẳn chỗ khác trắng nõn bóng loãng, trông thật xấu xí.

Ngữ Kỳ không nhớ rõ trong tư liệu có nhắc tới việc hắn bị phỏng ở nhà họ Lục không, chắc hẳn chuyện này xảy ra ở cô nhi viện hoặc nhà cha mẹ ruột. Bất kể ở đâu, tóm lại đây không phải hồi ức đáng nhớ.

Ngữ Kỳ giả vờ không thấy, dời sự chú ý lên vết trầy trên đầu gối, "Tôi đi lấy rượu sát trùng."

Gặp nhiều nhân vật phản diện nên cô có hiểu biết nhất định về tâm lý bọn họ. Không phải ai muốn che giấu vết thương đều chờ đợi có một người đến dịu dàng an ủi, trên thực tế, trước mặt bạn, nhân vật phản diện không muốn để lộ vết thương vì không muốn bạn nhìn thấy. Thứ nhất, lòng tự trọng của họ cao hơn người bình thường, thứ hai là không hy vọng bị người ta túm lấy nhược điểm. Nếu bạn tự cho là đúng quan tâm hỏi han, nhỏ nhẹ an ủi thì càng phản tác dụng.

"Không cần, để tôi tự làm." Đoạn Cẩn Ngôn từ chối, có chút mất tự nhiên giật giật chân. Hắn hắt xì một cái, khẽ bật cười, "Vết sẹo hơi xấu."

Ngữ Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, cẩn thận quan sát đôi mắt đen láy xinh đẹp một lúc, xác thực câu này hắn nói thật lòng chứ không giả vờ che giấu tự ti rồi gật đầu, im lặng đứng lên.

Xuyên nhanhWhere stories live. Discover now