V. Nhan Bộ Thanh - 3

6 0 0
                                    

Lại qua hai ngày, vết thương Thư Mạn tốt hơn một ít, Trần Văn trặc chân cũng khỏi tầm bảy, tám phần. Bọn họ dự định rời khỏi nơi đầy quỷ quái này, ai ngờ cánh rừng nhỏ liếc mắt một cái là có thể đi hết, thế mà họ đi mãi đi mãi không thấy điểm cuối. Vô luận chạy hướng nào, đi bao lâu, cuối cùng ba người đều quay lại biệt thự.

Người có trì độn đến mấy cũng biết trong đó có vấn đề.

Cho dù mỗi lần đều quay lại ngôi biệt thự, Thư Mạn và Trần Văn cũng không muốn bước vào trong biệt thự nửa bước, vì thế ba người tùy tiện chọn một mảnh đất trống ngồi xuống, im lặng đối diện với đồng đội, không nói được lời nào.

Không biết ngồi bao lâu, có mấy áng mây đen nặng nề không biết từ chỗ nào bay tới, bầu trời bỗng nhiên tối sầm, xung quanh dần dần bị không khí âm lãnh, trầm trọng bao phủ.

Tựa như để hiệu ứng cho bầu không khí điển hình trong các bộ phim kinh dị, một cơn cuồng phong kéo tới, thổi rừng cây cách đó không xa nghiêng ngả, loạt xoạt.

Xem ra bọn họ sắp nghênh đón một cơn bão không nhỏ, cân nhắc mãi, ba người quyết định tạm thời vào biệt thự trú mưa.

Vì không để mưa gió hắt vào, bọn họ đóng chặt cửa chính, bởi vì khóa cửa sớm lung lay do rỉ sét, cho nên họ kéo tủ giầy chặn trước cửa. Sau đó, tất cả ngồi xuống sô pha, trầm lặng nghe tiếng sấm tiếng mưa rơi ngoài phòng.

Ban đầu mọi cửa sổ ở tầng một đều bị đóng đinh, hiện tại cửa lại đóng chặt, cho nên trong đây tối đến nỗi không thấy năm ngón tay, may mắn sô pha có vẻ nhỏ, ba người ngồi kín ghế, cho dù không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của đồng đội.

Không biết là không khí rất áp lực hay nguyên nhân nào khác mà chẳng ai mở miệng. Thư Mạn trầm mặc nép vào mạn sườn Trần Văn, còn Ngữ Kỳ khoanh tay trước ngực ngả lưng dựa vào sô pha, im lặng nhìn chằm chằm hư vô hắc ám.

Ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên có cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo tới, Ngữ Kỳ bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ say.

Lại là cảm giác giống lần trước, ý thức bị hút ra, lịch sử nhiều năm trước tái hiện trước mắt.

Đồng dạng là một đêm đầy bão tố, bởi vì người đàn ông kia sơ sót, người mẹ chịu đủ mọi chà đạp rốt cục tìm được một cơ hội chạy trốn, nhưng không may cô buộc phải chọn lựa giữa hai phương án. Thứ nhất, một mình chạy ra ngoài, thoát khỏi cái nơi làm con người không thể hít thở nổi này; hai quay về căn phòng mang theo đứa con cùng trốn chạy.

Nếu chọn cái thứ nhất, cô có chín phần nắm chắc thành công đào thoát, nhưng nếu chọn cái thứ hai, cô phải tìm cách mở cửa căn phòng bị khóa trước khi gã kia quay về. Người mẹ chần chừ một lúc, cuối cùng chọn giải pháp thứ nhất, một mình ly khai.

Như chịu lực lượng vô hình dẫn đường, Ngữ Kỳ thấy trước mắt cảnh tượng biến thành người mẹ kia lảo đảo bỏ chạy giữa giông bão, rời khỏi biệt thự đi, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng. Sau một lúc, hình ảnh trước mắt lại một lần nữa chuyển hoán, cô xem một cậu bé tóc đen cô đơn tựa người cạnh cửa sổ, lẳng lặng nhìn mẹ của mình chạy trốn.

Xuyên nhanhWhere stories live. Discover now