Hàn Thiệu không phải một cậu nhóc chưa dứt sữa vừa cầm tay con gái đã cảm thấy xấu hổ. Chắc anh ta đã trải qua tình huống này nhiều rồi, đến tuổi anh ta sẽ không để ý những chuyện thế này nữa, tất cả chỉ là sự hưởng thụ.
Anh chẳng có lý do gì để từ chối Ngữ Kỳ, vì vậy anh từ từ bỏ bàn tay đặt ở túi chườm nóng xuống.
Ngữ Kỳ nhìn thấy hành động của anh thì biết rằng anh đã đồng ý. Cô nửa quỳ trên tấm thảm mềm mại ở phía trước, tay trái đặt trên đầu gối của anh, tay phải đặt ở trên túi chườm nóng ấm áp kia, cho đến khi lòng bàn tay ấm lên mới đặt tay xoa nhẹ lên bụng anh.
"Có đau không?" Tay cô xoa liên tục, hơi ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng giống như lực tay cô.
Anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt cô, trả lời theo bản năng: "Không, chỉ hơi khó chịu một chút."
"Có thể là bị lạnh." Vẻ mặt cô nghiêm túc phán đoán, giống y như một bác sĩ thực thụ với nhiều năm kinh nghiệm." Thảo nào khi nãy ngài ăn ít như vậy."
Hàn Thiệu không nói gì, anh hơi mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại, ngả lưng ra phía sau tựa vào ghế sô pha.
Trong chốc lát phòng khách vô cùng yên tĩnh, Ngữ Kỳ không lên tiếng làm phiền anh, chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình. Kim đồng hồ chậm rãi quay năm mươi vòng, rồi lại tiếp tục thêm năm mươi vòng nữa. Quay tới quay lui mấy lần, sau đó cô đặt túi chườm nóng lên bụng anh rồi mới từ từ đứng lên, hai chân hoàn toàn tê dại.
Có vẻ Hàn Thiệu đã ngủ say, lông mi đen nhánh lẳng lặng che đi đôi mắt, xem ra cũng không quái dị, khuôn mặt trong trẻo hết sức tuấn tú, chẳng qua khóe mắt có một vài vết nhăn để lộ độ tuổi của anh ta.
Ngữ Kỹ lắc nhẹ cánh tay anh:" Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh?"
Đôi mắt Hàn Thiệu mở ra, hình như chưa tỉnh hẳn, gương mặt anh còn vẻ mơ màng của người mới tỉnh giấc, giọng nói khàn khàn: "Sao vậy?"
Ngữ Kỳ nhìn anh, khẽ nói: "Ngài về phòng ngủ đi, nếu không sẽ bị lạnh."
Sáng hôm sau khi Ngữ Kỳ dậy, Hàn Thiệu đã đi rồi, Tiểu Chu nói nửa đêm anh nhận được một cuộc điện thoại, mặc âu phục rồi đi luôn. Là thương nhân đều như vậy, việc làm ăn quan trọng hơn tất cả.
Tiểu Chu nhìn thấy trên mặt cô không có vẻ bất mãn thì thở phào, cười tủm tỉm nói, "Tính tình của tiểu thư thật tốt."
Buổi trưa có người đưa một bó hoa, mười hai đóa hồng trắng, màu trắng phối hợp với màu xanh nhạt của từng lớp giấy gói được thắt bởi dây ruy băng màu lam tinh xảo trông rất lịch sự và tao nhã.
Chỉ là một bó hoa đơn giản không có tấm thiệp. cũng không có những lời tỏ tình cảm động, đây chính là phong cách của Hàn Thiệu.
Qua ngày hôm sau, lại đưa tới dây chuyền, cứ thế kéo dài một tuần, mỗi ngày đều có những gói quà tinh tế với giá trị xa xỉ. Như là vòng tay, nhẫn, túi sách, quần áo, nước hoa, đối với nhiều người như vậy đã là rất tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/104295594-288-k832612.jpg)