Hàn Thiệu ung dung quan sát chim hoàng yến mới được bản thân anh ta đưa đến chiếc lồng chim bằng vàng của mình.
Cô đang ở cái độ tuổi đẹp nhất, đôi mắt đen láy trắng đen rõ ràng, làn da trắng nõn, tuy chỉ có sáu phần nhan sắc nhưng nhờ có tuổi thanh xuân tràn trề sức sống nên trở nên cực kì xinh đẹp, giống như một đóa hồng long lanh sương sớm giữa một vườn hoa, cho dù đóa hoa đó chưa nở nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác. Những cô gái trẻ luôn như vậy, không cần phấn son mà vẫn có nét đẹp khiến người khác kinh ngạc.
Chẳng qua không biết con chim hoàng yến này có đáng yêu hơn cô chị bướng bỉnh như lừa của mình không.
Hai tay anh ta đan vào nhau đặt trước đầu gối, tùy ý hỏi: "Năm nay em bao nhiêu tuổi?"Thái độ rất tự nhiên, như đang hỏi con gái của một người bạn, rất đứng đắn.
"16 tuổi, lên lớp 10."Ngữ Kỳ cười đáp, má bên trái hiện ra má lúm đông tiền nhỏ, thái độ rất thẳng thắn, không xu nịnh cũng không sợ hãi, vô cùng ngoan ngoãn.
Hàn Thiệu thản nhiên "Ừ"một tiếng, mắt phượng dài hẹp chuyển qua chỗ khác không nhìn cô nữa, thái độ càng lạnh nhạt xa cách: "Bài vở thế nào?"
Ngữ Kỳ giả vờ chưa phát hiện ra, giữ nguyên nụ cười trả lời, "Coi như ổn, nhưng không so được với chị gái em."
Hàn Thiệu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ là trong lòng hiểu rõ Tô Ngữ Kỳ này hoàn toàn khác với Tô Vi Vi. Cô khéo đưa đẩy không giống những cô gái ở tuổi này, tựa như đã trải qua bao nhiêu năm tháng mài giũa, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, không quan tâm thắng thua, nghĩ lại hình như giống với anh lúc còn trẻ, y như ông cụ non.
Nhưng cô như vậy cũng tốt. Cô gái trẻ tuy có vẻ đẹp tự nhiên rực rỡ song tính tình rất kém, hay giận dỗi làm người khác khó chịu.
Nửa tiếng sau, xe chạy vào một khu biệt thự độc lập, dừng lại trước một ngôi nhà. Ngôi nhà này không to lớn như các căn biệt thự khác, hết sức khiêm tốn, càng không có hơi thở kiểu nhà giàu mới nổi khiến người khác khó chịu, Ngữ Kỳ cảm thấy khá may mắn.
Bên trong mở điều hoà ấm áp giống như thời tiết tháng ba, Ngữ Kỳ theo sau Hàn Thiệu, bước qua thảm dài bằng lông trên mặt đất vào nhà. Hàn Thiệu đi vào thư phòng, thuận tiện giao Ngữ Kỳ cho Tiểu Chu.
Cô cứ tưởng rằng Tiểu Chu là vị quản gia Anh quốc trong truyền thuyết, nhưng sự thật không như vậy. Đó là trợ lý của Hàn Thiệu, một thanh niên đẹp trai, nhã nhặn. Anh ta phụ trách tất cả các công việc trong ngôi nhà này.
Tiểu Chu dẫn cô đi làm quen với nơi đây, thái độ khách khí nhưng lại lạnh nhạt xa cách. "Phòng khách, phòng ăn, nhà bếp đều ở tầng một, phòng ngủ của tiểu thư, thư phòng và phòng để quần áo ở lầu hai. Tầng ba là phòng ngủ, thư phòng, phòng tiếp khách của tiên sinh. Cô thoải mái đi lại ở tầng một và tầng hai nhưng chỉ khi tiên sinh cho phép cô mới được lên lầu ba."