Cậu bé mờ mịt nhìn về phía khoảng không phía trước, "Ai?"
Ngữ Kỳ chần chờ một lát, đang định mở miệng thì người đàn ông trung niên đối diện đi tới bên này, ông ta thô lỗ kéo tóc người mẹ, không thương tiếc chút nào giống như kéo một cái bao tải bình thường lôi cô tới đây.
Trong tình huống này, mặc dù biết đối phương không nhìn thấy mình, nhưng Ngữ Kỳ vẫn không khỏi cảm thấy có phần khẩn trương, theo bản năng cô ôm chặt cậu bé trong lòng, lùi về sau.
Khi người đàn ông cách bọn họ vẻn vẹn hai bước chân, giọng Nhan Bộ Thanh đột ngột vang lên trong đầu cô, mang theo điệu bộ trào phúng, "Tôi nghĩ cô biết, thế giới này được tạo nên từ trí nhớ của tôi —— vô luận cô làm gì cũng thành công cốc mà thôi."
Dĩ nhiên Ngữ Kỳ biết điểm này, nhưng mục tiêu của cô không phải thay đổi quá khứ mà là thay đổi hiện tại. Giải thích dễ hiểu là mọi điều cô làm mặc dù có nguyên nhân đồng tình với cậu bé này bên trong, nhưng quan trọng hơn là để Nhan Bộ Thanh hiện tại xem —— tựa như một nhân viên phải cố gắng hoàn thành công việc của mình nhưng thời điểm ông chủ đi thị sát sẽ biểu hiện càng thêm tích cực.
Bởi vậy cô ôm cậu bé vào lòng để bảo vệ như trước, không lùi bước. Sắc mặt gã hung ác càng lúc càng gần, mà cô chầm chậm ngẩng đầu, hướng về phía Nhan Bộ Thanh vừa đứng, khẽ thỉnh cầu, "Giúp chúng tôi."
Nhan Bộ Thanh nhíu mày, yên lặng nhìn cô, trầm tư một lúc rồi chậm rãi giơ tay lên ——
Trong nháy mắt cánh tay người đàn ông vươn về phía cậu bé dừng lại, cảnh tượng xung quanh phân giải trong tích tắc rồi tổ hợp lai, giây lát sau biến thành một phong cảnh khác.
Không còn ở phòng khách lầu một âm u, mà là căn phòng bên trái trên lầu hai, cửa phòng khóa chặt.
Sắc trời nặng nề và đen tối, ánh nắng tối tăm xuyên qua cửa sổ thủy tinh lẳng lặng chiếu vào sàn gỗ xỉn màu, thấm đẫm bầu không khí có phần áp lực.
Người mẹ trẻ không ở đây, chỉ có Nhan Bộ Thanh nho nhỏ trong căn phòng trống rỗng, ôm hai đầu gối ngồi trên giường, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Cậu không hoạt bát, sáng sủa hay hướng ngoại như bạn đồng trang lứa, mặc dù lúc này trên người cậu không có hơi thở lạnh như băng, nhớp nháp làm cho người ta không khoẻ, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu sức sống. Không khí im lặng mà trầm lắng, như một con rối bằng gỗ xinh đẹp, tinh xảo nhưng không có linh hồn.
Vô luận là bây giờ hay trước đây, vẻ bề ngoài của cậu không có điểm nào để soi mói, nhưng tương phản, khi đối diện với ánh mắt hắn sẽ cho người ta cảm giác khó chịu —— đôi mắt hắn xinh đẹp như đá vỏ chai (1) thượng đẳng, nhưng ánh mắt lại vô hồn, mang theo tử khí.
(1) Đá vỏ chai (tên tiếng Anh: Obsidian) là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.
Chẳng sợ một giây trước bạn còn vui vẻ nhưng tiếp xúc với đôi mắt hắn trống rỗng, vô thần thì lập tức sẽ cảm thấy cực kì áp bách.
Ngữ Kỳ đứng cách giường nửa bước, nhìn hắn một lúc rồi theo bản năng quay đầu nhìn cửa sổ.
Hiện tại cửa sổ vẫn nguyên vẹn, trong dự kiến, cô thấy Nhan Bộ Thanh cao gầy đứng bên cạnh mình. Mặt hắn không biểu cảm nhìn bản thân ngồi trên giường, bình tĩnh như đang nhìn một người xa lạ không hề liên quan, giống buổi tối bão táp kia, hắn nhìn mẹ mình đi xa.