Hai người mỗi ngày đều ở trong biệt thự không ra khỏi cửa, muốn mua đồ dùng gì đều nhờ Tiểu Chu, giống như ở ẩn trong rừng.
Gần như mỗi ngày Hàn Thiệu đều nói với cô cùng một câu, "Cô gái trẻ nên ra ngoài đi shopping, tận hưởng ánh mặt trời, em nên theo Tiểu Chu đi mua thêm quần áo hoặc là trang sức."
Dường như anh cảm thấy giữ cô bên cạnh mình là làm cô thiệt thòi, ngày ngày khuyên cô đi ra ngoài dạo một vòng.
Mỗi ngày đều nghe, Ngữ Kỳ đã sớm trả lời thuần thục, ôm lấy cánh tay anh, cười tươi như hoa, "Ngài đang chê em không đủ xinh đẹp, cần trang sức xa xỉ để tô thêm chút hào quang sao?"
Hàn Thiệu thở dài một tiếng, đưa tay sờ sờ mái tóc đen dày mềm mại giống như tơ lụa của cô, "Em đã đủ xinh đẹp, làm tôi tự ti mặc cảm." Anh khẽ vuốt làn da trắng tuyết như đồ sứ nước Anh của cô, "Em còn trẻ khuôn mặt không chút tỳ vết, mà khóe mắt của tôi đã đầy vết nhăn."
Không đợi cô đáp lời, anh đã cười tự giễu chính mình, "Rõ ràng khô như gỗ mục, còn muốn trói buộc một cô gái đang tuổi xuân theo bên cạnh, quả thực là tự chuốc phiền phức."
Ngữ Kỳ áp hai tay lên hai má anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt xếch sâu thẳm của anh, giọng nói nhỏ nhẹ, "Không, trên đời này không có người đàn ông ba mươi bảy tuổi nào hấp dẫn hơn ngài."
Lời này là thật, không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, là chính cô nghĩ như vậy. Chín chắn lý trí còn có trách nhiệm, giống như tất cả khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng, đến tuổi này, năm tháng qua đi sẽ có một loại khí chất thành thục, rất có sức hấp dẫn.
Đáng tiếc Hàn Thiệu lại không nghĩ như vậy, anh chỉ cười cười, "Cảm ơn em an ủi."
"Không, đây là lời thật lòng." Ngữ Kỳ từ từ nói, "Chân chính hấp dẫn người khác không phải bề ngoài, mà là phong thái. Ngài tin hay không, tìm một ngôi sao nam Hàn Quốc mười tám tuổi đến đứng ở bên cạnh ngài, 95% cô gái sẽ không chút do dự nhào vào trong lòng ngài." Dừng một chút, cô cười rộ lên, "Huống chi ngài không già chút nào, không, phải nói là vô cùng khôi ngô tuấn tú, mặc áo sơmi trắng quần bò là có thể giả bộ thành đàn anh của em."
Hàn Thiệu bị cô chọc cười, thật lòng thật dạ nói, "Ngữ Kỳ, miệng em nhất định đã bôi mật."
Thời gian yên ả trôi qua như nước chảy, trong nháy mắt đã đến giao thừa.
Ngữ Kỳ dậy thật sớm, dán chữ phúc màu đỏ khắp cả phòng, lại cùng Tiểu Chu quét dọn biệt thự từ trên xuống dưới một lần.
Khi Hàn Thiệu xuống lầu không thấy cô đầu tiên như mọi ngày, lướt mắt qua chỉ thấy chữ phúc đỏ rực khắp nơi, lúc này anh mới ý thức được hôm nay là ngày mấy. Ngày lễ như thế, căn phòng luôn lạnh lẽo lúc này cũng có chút không khí vui mừng, anh không nhịn được cười rộ lên, đi tìm Ngữ Kỳ.
Tìm qua ở phòng khách, phòng ăn, anh lại đi lên lầu hai, hoàn toàn vắng vẻ, hỏi qua Tiểu Chu mới biết cô ở phòng bếp. Chờ đi xuống lầu, quả nhiên thấy cô ở trong bếp làm sủi cảo, trên tay toàn bột mì, trên gương mặt cũng dính một chút, giống hệt con mèo.
![](https://img.wattpad.com/cover/104295594-288-k832612.jpg)