Chap 3. Tóc đuôi ngựa

12.6K 1.2K 195
                                    

Nói chung thì cuộc sống của Amie ở Seoul cũng ổn áp lắm.

Ngoài việc ở chung cư này cô không quen biết bất kỳ ai.

Ngoài việc thang máy bị hư chưa sửa chữa xong, cô phải cuốc bộ đến bảy tầng.

Ngoài việc khi ra ngoài một mình, đi xa một chút thì lại không nhớ đường về.

Bạn bè thân thuộc một chút đều ở cách chỗ cô khá xa.

Buổi tối một mình thực sự rất cô đơn...

Đấy, ngoài những vấn đề đó ra thì cũng không còn gì đáng để nói nữa rồi.

Đáng lý ra, ban đầu cô cũng sẽ không định sống ở đây. Chỉ là chỗ ở của Park Jimin và cả Song Soojin không còn căn hộ nào trống cả, cô cũng không muốn làm phiền cuộc sống tự do tự tại của Kim Seokjin. Dời tới dời lui, rốt cuộc Jang Sejung giới thiệu cho cô tòa chung cư này. Về mặt an ninh thật sự rất tốt, còn gần Cục cảnh sát. Tuy nhiên nơi này cũng đã khá cũ kỹ rồi, nghe đến đây lại nhớ đến việc ngày hôm qua cô phải đi bộ đến tận bảy tầng, nghe nói có lẽ còn phải đợi thêm một thời gian nữa thì thang máy mới có thể hoạt động bình thường được. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy đáng sợ, sức khỏe của cô cũng đâu phải thuộc dạng trâu bò gì.

Mọi thứ có nằm ngoài dự tính một chút, việc học của cô bất ngờ được hoàn thành sớm, hồ sơ tìm việc làm nộp vào Seoul cũng nhanh hơn, chính vì vậy nên Kim Seokjin mới gấp rút chuyển cô đến nơi này nhanh như thế. Chính anh Bánh cũng không biết chuyện này, trong lòng vẫn còn đinh ninh cô vẫn còn ở Busan vài tháng nữa. Thật may, ở đây cô còn có nhiều người thân thiết. Ngoài Kim Seokjin thì còn có Park Jimin - người anh em thân thiết với cô, cả Song Soojin, Jang Sejung. Bọn họ trước kia đều là người ở cùng một con đường, tuy tuổi trẻ có khoảng thời gian vì việc học mà bị chia cắt, nhưng cuối cùng ở tại thành phố này cũng có thể đoàn tụ.

Kim Amie tốt nghiệp loại giỏi, hồ sơ xin việc nộp ở một công ty vẫn đang được xem xét. Mọi thứ ban đầu cũng tương đối ổn, chỉ cần đợi ngày được gọi đi phỏng vấn. Tuy cô là đứa trẻ không có gia đình, nhưng cuộc sống chung quy cũng có thể gọi là tương đối ổn định. Kim Amie có sổ tiết kiệm của ba mẹ để lại, còn có một Kim Seokjin như người thân trong gia đình, hằng tháng đều nằng nặc chuyển một số tiền vào tài khoản riêng cho cô. Cô còn có một Park Jimin lúc nào cũng dang tay bảo vệ, tuyệt nhiên không để cô phải chịu ấm ức gì.

Hai người bọn họ vốn dĩ chẳng có một chút quan hệ huyết thống nào với cô cả, Park Jimin đơn thuần là bạn, còn Kim Seokjin thuở bé đã được mẹ cô mang về, yêu thương chăm sóc như một thành viên chính thức trong gia đình. Lớn lên cùng nhau, trước khi Kim Seokjin lập nghiệp ở Seoul thì gia đình bọn họ cũng trải qua khá nhiều nhiều chuyện đau đầu nhức óc, sau cùng anh vẫn là người đối đãi với cô tốt nhất trong số những người tốt. Chính vì vậy, Kim Amie có thể đến một thành phố khác mà không hề có chút sợ hãi hay tiếc nuối. Đến một nơi có người nhà, khoảng thời gian học Đại học của cô cũng không tốt đẹp gì, bạo lực học đường là một trong những điều Kim Amie không muốn để Kim Seokjin biết. Năm hai mươi bốn tuổi, mọi thứ cuối cùng cũng có thể tạm gọi là được như ý nguyện, còn có thể được ở cùng một thành phố với người cô đang yêu.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ