Chap 46. Cuộc gọi của anh

8.8K 926 251
                                    

Vào những dịp cuối năm, công ty rất bận rộn, những cuộc gặp gỡ cũng dồn lại dày đặc ở trên lịch trình của Jeon Jungkook. Mấy ngày hôm nay không kể sáng hay tối, anh hầu như hôm nào cũng đều là say khước, nhiều hôm Kim Amie còn phải thay anh lái xe.  Khách hàng từ nước ngoài trở về, đối tác, những cuộc hẹn gặp ăn mừng cuối năm, lịch trình kín đến mức không còn một kẽ hở nào cho Jeon Jungkook được thảnh thơi. Hôm nay cũng vậy, từ sáng đã cùng Kim Taehyung ra ngoài, lần này là bạn bè lâu năm trong giới kinh doanh của bọn họ, cô cùng Kang Seokjae không cần thiết phải đi theo. Vả lại công ty cũng có rất nhiều việc đang dồn thành đống đợi hoàn thành trước ngày mười lăm, không thể nào giao lại cho người khác.

Quá nửa giờ trưa, Kim Amie vẫn còn hăng say với công việc, nếu như Kang Seokjae không gọi xuống nhà ăn, cô cũng quên mất việc bụng mình đang đói đến cồn cào. Nhà ăn dạo nay lúc nào cũng ồn ào đông đúc như thế. Cuối năm, năng suất làm việc giống như nhân đôi, chính vì vậy nên ai cũng cần được ăn uống. Trợ lý Kang cùng Kim Amie order thức ăn, sau đó mua cà phê đến ngồi đợi ở một bàn gần cửa ra vào. Buồn tẻ không có chuyện gì làm, Kang Seokjae bèn xoay xoay cái ống hút trên tay, hỏi:

"Sắp đến Giáng sinh rồi, cô cùng anh ấy có kế hoạch gì chưa?"

Kim Amie suýt thì sặc cà phê, còn tưởng chỉ có Kim Taehyung phát giác ra mọi chuyện, hoá ra Kang Seokjae cũng biết tỏng rồi sao?

"Anh... anh ấy nào?"

"Thì đương nhiên là đang nói đến bạn trai của cô rồi, quen nhau qua mạng gì đấy, tôi nhớ là mình có từng nghe ai đó nói qua."

Chân mày Kim Amie từ tốn dãn ra, trong lòng bất giác thở phào một cái. Không tự nhiên nắm lấy một góc váy, cô nói:

"À à, kế hoạch sao, chắc là có đấy."

Kang Seokjae hào hứng nói:

"Chuyến dã ngoại lần này mang anh ấy theo đi, tôi cũng muốn làm quen. Hì, chúng ta là đồng nghiệp, nhất định sẽ còn gắng bó với nhau mấy chục năm nữa, bạn trai của cô cũng sẽ là người anh em thân thiết của tôi."

Kim Amie cảm nhận được đằng sau gáy đột nhiên hơi lạnh lên, tay chân cũng hơi cứng nhắc. Nắm góc váy chặt hơn, cố gắng ngăn lại sự lúng túng của bản thân:

"Anh ấy sao? À... vậy để tôi hỏi qua xem."

"Eo, nếu cô thấy chủ động rủ rê hơi ngại thì để tôi cũng được, tuy chưa có quen biết, nhưng tôi ăn nói khéo lắm."

Kim Amie trong lòng sửng sốt, tiếng thở dài vang lên có chút căng thẳng. Cô bỗng chỉ tay chỉ về quầy order, ấp úng:

"Có... chắc là có thức ăn rồi, tôi đi lấy cho."

"Được, được."

Kang Seokjae lại thong thả gặm lấy tách cà phê của mình, chỉ là chưa được bao lâu, mặt bàn bỗng rung lên. Cậu đưa tay sờ sờ vào túi quần thì lại cảm thấy không chút động tĩnh, rất nhanh liền nhận ra vật thể vừa tạo ra sự chú ý chính là điện thoại của Kim Amie. Màn hình điện thoại của cô vẫn đang sáng lên, dãy tên có hình trái tim màu đỏ thành công làm Kang Seokjae đôi mắt sáng rực.

"Ôi chao, vừa nhắc là gọi tới luôn."

Kang Seokjae xoay người nhìn về phía quầy order, với cái không gian ồn ào này, có gọi cô ấy cũng không thể nào nghe thấy được, thế nên cậu cho rằng bản thân vẫn là nên mặc kệ. Nhưng mà cái người trong điện thoại kia cũng quá là cố chấp đi, màn hình điện thoại vừa tắt lại tiếp tục sáng lên, định gọi đến khi nào bạn gái nghe máy mới chịu hay sao?

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ