Chap 76. Đã đến lúc

6.6K 845 897
                                    

Gần đây, tần suất Kim Amie gặp mặt Eun Jihyun bất chợt lại trở nên nhiều hơn. Điều đó cũng không phải có vấn đề gì, nhưng cái làm cô quan ngại nhất chính là Jeon Jungkook cũng gặp. Một người không có danh phận gì ở công ty bất chợt lại lui tới thường xuyên, trong nhiều lần Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung ra ngoài, Eun Jihyun cũng góp mặt. Tuy chẳng làm gì ngoài bốn mắt nhìn nhau, nhưng Kim Amie thật sự đang cảm thấy muốn phát điên lên.

Chính là vì đầu óc không được ổn, gần đây Kim Amie thường hay gặp ác mộng. Chẳng những bị giấc mơ ngày trước đeo bám, cô còn phát sốt một trận rõ cao trong đêm, báo lại Jeon Jungkook cũng cuống cuồng một phen.

Thế nên vài ngày tiếp theo, Jeon Jungkook không cho cô đến công ty nữa. Cô lại không muốn ở nhà một mình, thế nên tìm đến chỗ của Kim Seokjin chơi. Park Jimin cùng Song Soojin cũng đến.

Kim Amie vẫn nhớ lần gần nhất mình đến đây cũng đã rất lâu rồi, khi đó Eun Jihyun vẫn chưa kể hết sự thật cho cô nghe. Chẳng hiểu sao lúc này rõ ràng là rất nhớ Kim Seokjin, nhưng trông thấy anh ấy cô lại chẳng biết nên nói gì cả. Một điều không thể thay đổi rằng Kim Seokjin từ ban đầu đã muốn tốt cho cô, bằng chứng chính là anh không ủng hộ việc cô và Jeon Jungkook yêu nhau. Nhưng cuối cùng lại bị tình yêu của hai người làm cho dao động, có lẽ anh ấy cũng khó nói đến mức không thể chia sẻ với ai.

Park Jimin chắc chắn không biết. Dựa vào cái tính khí ấy, cùng với việc vào lúc này đã có thể đường đường chính chính trở thành anh trai ruột của cô, anh chắc chắn không ngậm được cái miệng của mình.

Song Soojin lại càng không thể.

Han Jookyung thì không chắc. Cô ấy quen biết Jeon Jungkook không phải mới đây, những chuyện này có thể cũng đã từng hay biết qua. Nhưng lúc trước hai người vì chuyện tình trường mà đối đãi với nhau không tốt, nhưng cô ấy đến nửa lời nhắc về quá khứ của Jeon Jungkook để đẩy cô ra xa cũng không có. Con cừu này nếu như thật sự biết được chuyện gì đó, vậy thì độ kín miệng cũng không phải dạng vừa.

"Này, mơ màng gì vậy?"

Kim Amie ngẩn đầu nhìn Park Jimin, sau đó vội vã chớp mắt nói bừa:

"Không có, đầu hơi đau thôi."

Song Soojin đưa tay sờ sờ trán cô, nói:

"Chẳng phải vừa rồi nói khoẻ rồi sao, lý nào lại đau nữa vậy? Anh chồng của cậu có đưa cậu đi khám hay chưa?"

"Bệnh vặt mà, anh ấy chu đáo lắm, tớ không có sao."

"Không sao thì là tốt. Khi nào Jang Sejung về thì làm một chầu, cậu không khoẻ là anh chồng cậu không cho quẩy cùng đâu."

Kim Amie bĩu môi nói:

"Lo gì anh ấy, tớ vẫn còn có anh trai mà."

"Anh cũng không cho em ăn nhậu đâu."

Park Jimin buông điện thoại, nhàn nhạt trả lời. Kim Amie lầm lũi không vui, nhướng người nhìn Kim Seokjin đang ở trong quầy order:

"Anh, còn anh thì..."

"Khỏi hỏi."

Kim Seokjin từ bên trong nói vọng ra. Sắc mặt nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại, Han Jookyung đi ra ngoài từ sáng tới giờ, cũng không biết là đi đâu. Một cuộc gọi báo tin không có, tin nhắn cũng không.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ