Chap 53. Giáng sinh và ngón tay áp út

8.9K 856 295
                                    

Hôm nay là Giáng sinh, Jeon Jungkook từ chiều đã đưa cô ra ngoài chơi. Kim Amie thích nhất chính là cùng Jeon Jungkook nắm tay nhau giữa thời tiết lạnh buốt như thế này, qua một lớp găng tay dày mềm vẫn cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của anh. Jeon Jungkook cho xe chạy không quá nhanh trên đường, một bên nắm tay bạn gái, một bên vừa ngắm nhìn trời đất vừa thong thả huýt sáo. Lòng vòng một lúc lại rẽ trái, điểm đến đầu tiên của bọn họ chính là nhà hàng cạnh bờ sông Hàn.

Là dịp Giáng sinh, đương nhiên không thể thiếu quà. Thế nên trước khi xuống xe, Kim Amie đã nhanh chóng giữ tay anh lại, tranh thủ tặng quà cho anh. Cô tặng cho anh một chiếc đồng hồ, dây màu xanh đen, mặt màu vàng đồng. Cô không biết anh sẽ thích kiểu như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể căn cứ vào những màu sắc ở đồ vật anh thường dùng. Chiếc đồng hồ này đã ngốn của cô không ít tiền, vậy mà cô mua cũng không thèm tiếc một chút gì cả. Bởi lẽ vì anh đã tốt với cô quá nhiều, cô chỉ mong anh thật sự sẽ thích món quà này.

Jeon Jungkook có hơi ngẩn người. Anh sớm cũng đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cô, chỉ là không ngờ bản thân mình cũng có quà. Cầm hộp chứa chiếc đồng hồ trên tay, lại nhìn ánh mắt long lanh đầy ngóng đợi của người trước mặt, anh bỗng lại cảm thấy xao xuyến đến lạ. Anh không thiếu đồng hồ, thực chất chính là không thiếu bất kỳ thứ gì. Nhưng đây có lẽ là món đồ làm cho anh làm thấy thích nhất, cũng là điều đặc biệt khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc nhất.

Kim Amie hỏi anh có thích không, anh trực tiếp cầm nó lên, trong lòng dâng lên một cỗ rung động. Jeon Jungkook không thể nói ra rằng mình thích nó đến mức độ nào, chỉ có thể gói gọn cảm xúc trong một câu: Anh thích lắm.

Hoàn chỉnh đeo nó lên tay của anh, Kim Amie thích thú cười tít mắt. Jeon Jungkook trông thấy cô như vậy, trong lòng cũng vui râm rang. Anh kéo cô đến gần, ở trên đôi môi đỏ hồng hôn chụt một cái, nói:

"Anh cũng có quà cho em, định sau khi chúng ta về nhà mới tặng, chi bằng bây giờ anh lấy nó ra luôn vậy."

Kim Amie tròn mắt nhìn Jeon Jungkook đưa tay vào bên trong áo khoác, rất nhanh lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Cô cong môi ngóng đợi, nhìn anh từ từ mở chiếc hộp đó ra. Cảm thấy bàn tay hơi run, cô nào biết được Jeon Jungkook lúc này cũng đang hồi hộp tương tự như thế. Quyết định mua món quà này, anh đã không thể nào ngăn cản bản thân mình thử suy đoán thái độ của cô.

Âm thanh chiếc hộp mở ra, đáy mắt Kim Amie theo đó cũng trở nên lấp lánh. Cô chết trân như thể chưa dám tin, bởi thứ ở trong chiếc hộp nhung kia chính là một cặp nhẫn cưới.

Kim Amie ngước mắt nhìn anh, lại thấy Jeon Jungkook đang tràn trề hi vọng nhìn cô. Anh nắm lấy bàn tay mềm nhũn, nói:

"Amie, lấy anh nhé?"

Còn hơn cả bất ngờ, Kim Amie giống như bị anh doạ cho giật mình. Cô hết nhìn cặp nhẫn trước mắt lại ngước lên nhìn anh, bao nhiêu thứ trên đời, cô thề là chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ dùng nhẫn cưới để làm quà tặng. Một chút thần thần bí bí cũng không có, cô suốt ngày ở bên cạnh lại không biết anh đã chuẩn bị thứ này từ bao giờ.

"Anh... anh nói thật à? Anh đang cầu hôn em đấy à?"

Jeon Jungkook thành thật gật đầu. Anh không thích đợi chờ, cũng không thích suy nghĩ dông dài. Nếu như là người anh thật sự yêu, anh đích thị sẽ chỉ muốn ở bên người đó cả đời. Nhanh thì được, chậm anh lại không thể nào chịu được. Anh biết bản thân cũng đã sắp không còn trẻ trung gì, Kim Amie lại đang tuổi xuân phơi phới, sự trẻ trung ngoan ngoãn đó có thể thu hút được biết bao ánh nhìn của đàn ông, anh ở bên cạnh cô đương nhiên là nhìn thấy rõ. Jeon Jungkook không muốn thả cô tự do tung hoành ở thế giới bên ngoài, anh sợ cô sẽ bị người nào đó giành mất khỏi tay anh.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ