Cánh cửa vừa mở, Jeon Jungkook đã biết ngay rằng Amie có ở nhà. Túi xách anh mua cho cô nằm vất vưỡng dưới sàn, giày cao gót cũng nằm lăn một xó. Jeon Jungkook buông cặp trên tay xuống, vừa đi vừa gấp rút gọi:
"Amie, em đâu rồi?"
Căn nhà rộng lớn vang vọng lại tiếng của chính mình, Jeon Jungkook không hề nhận được lời hồi đáp của cô. Anh lấy điện thoại ra, sau bao nhiêu cuộc gọi cô vẫn không nghe máy, anh bắt đầu cất bước đi, tiếng giày da lộp cộp trên nền nhà càng lúc càng nhanh. Anh tin chắc cô đang ngồi một mình ở góc nào đó, vì Kim Amie không rành đường xá, nên không thể nào có lá gan chạy được đến đâu.
"Em à, là anh đây!"
"...."
"Amie!"
Phòng ngủ vắng lặng, trong nhà tắm cũng không có người. Jeon Jungkook thái dương giật giật, chân sải bước lòng vòng khắp nơi. Phòng sách, phòng quần áo cho đến nhà bếp, nhà vệ sinh ở tầng dưới. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, anh chắc là mình không hề bỏ qua. Một nỗi lo sợ đến cùng cực chiếm lấy, Jeon Jungkook quyết định gọi điện thoại thêm một lần nữa. Tiếng chuông vang lên, lâu thật lâu vẫn không có ai nghe máy, anh cất từng bước đầy lo lắng đi ngược lên tầng, bất thình lình liền sững lại khi nghe thấy âm thanh chuông điện thoại reo.
Là chuông điện thoại của Kim Amie.
Jeon Jungkook còn chưa xác định được tiếng chuông đó bắt nguồn từ đâu, điện thoại đã chợt tắt do không có người nhận. Anh run tay, vừa bước vừa vội vã nhấn gọi lại thêm một lần nữa, lần này tiếng chuông lớn hơn, chứng tỏ Jeon Jungkook đã đi đến rất gần. Trước mắt anh lúc này, chính là phòng ngủ.
Lúc anh mở cửa vào phòng, tiếng chuông đã lớn đến vang dội. Anh tìm thấy điện thoại của Kim Amie ở dưới sàn nhà cùng với đôi găng tay thêu hoa cạnh góc giường, nhưng anh không hề nhìn thấy cô. Căn phòng này không nhỏ, nhưng cũng không lớn đến mức đến một người muốn trốn anh cũng không tìm ra. Bất quá Jeon Jungkook thử nhìn xuống dưới gầm giường cũng không có kết quả gì.
Bất chợt, âm thanh nào đó lọt vào tai, khiến cho hơi thở anh run lên một cái. Jeon Jungkook vội quay người, sau đó ngờ vực bước lại gần phía tủ quần áo. Tiếng động kỳ lạ giống như vừa rồi lại tiếp tục phát ra.
Lòng bàn tay to lớn nắm lấy tay cầm của cánh cửa gỗ bóng loáng, kéo mạnh. Trước mắt anh, Kim Amie đang ngồi bó gối trong góc tủ, từ bao giờ đã khóc đến hai mắt sưng vù.
Lòng Jeon Jungkook như nổi sóng.
"Em, em à... em sao thế này, sao lại ngồi trong tủ quần áo?"
Jeon Jungkook chạm vào tay cô, bàn tay nhỏ mềm lúc này không đeo găng tay, lạnh lẽo đến mức khiến cho anh giật mình. Jeon Jungkook vội vã nắm lấy, không ngừng xoa xoa.
"Amie à, đừng khóc. Ngoan nào, em ra đây, ra đây để anh ôm em."
Nghe anh nói, khoé mắt Kim Amie lại rưng rưng. Mọi thứ khiến cho cô mệt mỏi, quá khứ kinh hãi không ngừng khiến cho cô cảm thấy ám ảnh, chỉ có ở cạnh Jeon Jungkook mới khiến cho cô bình yên lúc này. Cô ngưng nhốt mình trong tủ quần áo, chậm chạp bò ra ngoài. Cái ôm gấp gáp của anh bất chợt liền ập đến, khiến cho mắt của cả hai đều cay xè. Jeon Jungkook xiết chặt cô trong lòng, cô cũng vòng tay ôm chặt anh, cảm giác thương xót tràn dâng ở trong lòng, khiến cho anh gần như muốn nghẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »