Mùa xuân sắp trôi qua, rũ bỏ xuống trước thềm mùa hạ những cơn gió lạnh buốt. Kim Amie vừa sợ lạnh lại vừa thích lạnh, nhìn tán cây đầy hoa anh đào phất phơ từng cánh hồng hào trong không trung, sau đó rụng đầy dưới sân vườn quả thật cũng có chút tiếc nuối. Nhưng làm gì có ai có thể níu kéo thời gian, khoảnh khắc này trôi qua, khoảnh khắc kia lại tới, mỗi thời điểm đều có những nét đẹp riêng. Nhưng mùa xuân năm nay chính là đặc biệt nhất, bất kể mùa xuân nào của những năm sau này cũng không thể đem ra so sánh.
Kim Amie gần đây đã trở về Busan cùng Kim Seokjin, bên cạnh còn có Jimin, Soojin, Sejung. Jeon Jungkook bất quá không đi được, lại bắt đầu bày ra dáng vẻ của một ông chồng ân cần chu đáo, sửa soạn hành trang cho cô lên đường. Kim Seokjin nghe thấy Jeon Jungkook năm lần bảy lượt dặn dò, anh sốc đến mức nghệch mặt ra.
"Jungkook à, anh nuôi nó còn lâu hơn em đấy!"
Thật lòng, Kim Amie không thích Busan lắm, nơi mà cô sinh ra và lớn lên cũng chính là nơi chứa đựng những hồi ức đau lòng nhất. Ban đầu cô rời khỏi đây cũng không mấy quyến luyến, nhưng khi trở về, cô không thể phủ nhận việc bản thân có một chút an lòng. Bởi lẽ Busan là nhà, và đó là điều không bao giờ có thể thay đổi.
Kim Amie cùng Kim Seokjin đi thăm mộ mẹ, sau đó về lại căn nhà trước đây. Cây sồi to lớn vẫn sừng sững trước cửa, bóng râm xuề xoà che chắn cả một vùng trời mát rượi. Dưới đất cây cỏ đã mọc um tùm, lá rụng cả cũ lẫn mới chồng chất lên nhau. Gió khẽ thổi qua mang tai, hai người cùng nhau quét dọn cả trong lẫn ngoài, vọng lại từ đâu đó là tiếng lá cây kêu lạo rạo, chim chóc hót líu lo trong lành. Những ngày như thế này trước đây đều đã từng rất nhiều lần trải qua, nhưng chưa bao giờ khiến cho Amie thất thần đến vậy. Không hẳn là luyến tiếc, chỉ là có chút nhớ nhung.
Trong nhà Kim Amie có khá nhiều vật dụng kỷ niệm mà khi đến Seoul, cô đã không mang theo. Đôi giày mẹ mua cho, cũng chính là vật chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc năm ấy, Kim Amie giữ lại nhưng thường không dám nhìn tới, rất lâu rồi mới lôi từ trong tủ ra. Quần áo đầy màu mè mà thuở còn bé Kim Seokjin mua cho cô, trước đây chưa từng động đến nhưng tới giờ vẫn cất giữ cẩn thận. Nhắc đến lại cảm thấy buồn cười, trước đây mỗi lần anh ấy nói vừa mua thứ gì cho cô, trong lòng cô liền vực lên một linh cảm không lành.
Cây sồi trước cửa nhà chính là khó quên nhất, những vết đóng của năm đó từ lâu đã trở nên chai sần, không còn nhìn thấy được nữa. Kim Seokjin lúc trước mỗi lần đo chiều cao cho cô đều dùng cây sồi đó đánh dấu, mấy tháng sau lại tá hoả khi nhận ra Kim Amie chẳng những không cao thêm mà còn ngày một lùn xuống. Về sau mới biết, ra là do cây sồi lớn quá nhanh.
Ở lại Busan thêm một ngày nữa, cả bọn cùng nhau kéo tới nhà Song Soojin ăn cơm. Mẹ Soojin bao giờ cũng là người hiếu khách, đối với những đứa trẻ từ lâu đã trở nên quen thuộc như bọn cô thì lại càng yêu thích hơn. Song Soojin lại chơi thân với Kim Amie nhất, nên hôm nay cũng không phải lần đầu tiên cô ngủ lại nhà cùng cậu ấy.
Lúc Song Soojin đang trong phòng tắm, trên màn hình điện thoại của Kim Amie bỗng hiển thị một thông báo. Cô nhìn sang, hơi ngạc nhiên khi phát hiện tin nhắn đó đến từ Lover App.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »