Chap 66. 1997 Coffee

7.9K 756 425
                                    

Mùa xuân vừa kết thúc, cái rét ở Seoul cũng đã dần dịu xuống. Kim Amie theo Jeon Jungkook ra khỏi nhà, mặc một chiếc cardigan sau lớp áo hơi mỏng một chút cũng không cảm thấy lạnh. Thật ra trời lúc này đã dần đi vào mát mẻ, ở bên ngoài hóng mát, hít thở không khí trong lành sau một khoảng thời gian dài vùi mình trong chăn ấm chính là thích nhất.

Một buổi sáng chủ nhật trong lành, Jeon Jungkook đánh tay lái đưa Kim Amie đi vi vu một vòng trong thành phố. Cô thích ngồi bên cạnh anh như thế này, tay nắm chặt tay, điềm tĩnh hướng ra cửa xe ngắm nhìn mọi chuyện của thế gian. Trạm xe buýt đông đúc nhộn nhịp, từng tốp học sinh tiểu học nắm tay nhau băng qua đường, lẳng lặng đưa mắt nhìn, khoé môi Amie vô thức kéo cong. Trời hôm nay thật tốt, trong lòng cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhìn đâu cũng cảm thấy vui.

Bánh trứng buổi sáng là không thể thiếu. Ban đầu Kim Amie cho rằng thức ăn ngon đến mức nào đi chăng nữa thì ăn nhiều sớm muộn cũng sẽ ngán, nhưng cuối cùng lại bị món vặt béo bở này của Jeon Jungkook làm cho mê muội. Gọi là bánh trứng nhưng bên trong còn rán với thịt cùng các loại hải sản khác, chính vì vậy nên mùi hương cũng trở nên đặc biệt vô cùng. Ban đầu lúc hai người còn chưa chính thức nhận nhau, cô vốn dĩ có chút thành kiến với Jeon Jungkook, sau cùng cũng vì món ăn ngon lành mỗi buổi sáng này mà đá mắt cho qua.

Jeon Jungkook mua hai phần lớn, sau đó nói rằng muốn đưa cô đến một nơi có phong cảnh đẹp để cùng ăn. Xe chạy vòng qua con đường lớn, sau đó đánh về phía ngoại thành. Kim Amie chưa từng đi qua con đường này, nhưng anh thì lại thong thả huýt sáo, điệu bộ rành rọt không ai bằng. Đoạn này tương đối ít xe, nhà cũng thưa thớt buồn tẻ nhưng cảnh vật lại đặt biệt hữu tình, hàng cây hai bên đường cao xanh mát rượi. Bẵng qua một lúc nữa, con đường lại trở nên đông đúc xe cộ qua lại. Bỏ thêm hai ba cái ngã tư nhộp nhịp, Jeon Jungkook tấp vào một góc dưới tán cây mát mẻ bên lề đường, hướng mắt về quán cà phê ở phía bên kia.

Nơi anh đưa cô đến là một quán cà phê thoáng đãng hai tầng với màu chủ đạo là đen. Nơi này không đến mức quá rộng rãi, nhưng cách trang trí đặt biệt sang trọng, nhìn qua nội thất có phần xa xỉ trong quán liền có thể đoán được. Bên ngoài là một dãy dài các chậu trồng hoa lily hổ đỏ rực bắt mắt, phía trên là một biển hiệu óng ánh sang chảnh màu trắng bạc.

1997 Coffee.

Jeon Jungkook dắt Kim Amie vào trong, khu vực này ở ngoại thành cũng không thể gọi là một vị trí đắt địa, nhưng khách vào buổi sáng không đến nổi thưa thớt. Không gian quán thật sự rất đẹp, bên trong từ tầng trên đến tầng dưới đều có người nhưng lại không ồn ào, người an tĩnh đọc báo, người trầm ngâm thưởng thức âm nhạc. Cùng anh hẹn hò ở đây thì quả thật không gì thích bằng.

"Anh tìm đâu ra chỗ êm thế?"

"Lần trước nghe Kim Taehyung giới thiệu nên mới thử dắt em đến đây."

Hai người gọi hai tách cà phê, bánh trứng trong túi giấy vẫn còn ấm. Trong quán đang mở một bài piano cổ điển nhẹ nhàng, ở dưới lòng đường xe cộ chạy vụt qua. Lớp kính mỏng vốn không thể che chắn hết âm thanh, Kim Amie có thể nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài nhỏ dần, tiếng gió đậu trên tán cây đằng xa, kêu vi vu. Ăn hết bánh trứng, uống vơi một nửa tách cà phê, Kim Amie đung đưa chân nghiêng đầu liền trông thấy một tủ kính chứa đầy bánh nằm gần quầy order. Chưa mở miệng đòi hỏi, Jeon Jungkook đã nhanh chóng gọi phục vụ lại, cô hoan hỉ nhận lấy menu, gọi một phần cheesecake cùng vài cái macaron.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ