Chap 92. Luỵ tình

7.9K 697 425
                                    

Kim Amie bó gối ngồi ở trên giường, quần áo hơi xộc xệch, hai tay bịt chặt tai. Qua ô cửa sổ sớm đã nhoè đi, tán cây anh đào nghiêng ngã dữ dội, nước mưa trút như xối xả. Tiếng sấm vang trời không ngừng nghỉ, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm ngước lên nhìn đồng hồ trên tường vẫn đang xoay đều.

Jeon Jungkook rời khỏi nhà đã được hơn một giờ đồng hồ.

Kim Amie vẫn còn nhớ rõ ánh mắt ngấn nước của anh khi bất ngờ nhận lấy một cái tát từ cô. Rất lâu anh cũng không hề nói, chỉ ngừng lại như thể đang xác nhận một chuyện gì đó, tựa hồ là đang không tin. Cuối cùng, anh đờ đẫn nhìn cô, sâu trong đáy mắt chất chứa nỗi e sợ tột cùng xen lẫn thất vọng:

"Amie à..."

"...."

Kim Amie không biết nên nói gì nữa, cô biết mình đã làm sai. Dù anh có lỗi lần lớn như thế nào, với bất kỳ một ai đi chăng nữa thì ít nhất, anh ấy chưa từng làm ra điều gì có lỗi với cô. Dẫu là cô sợ hãi con người thật của anh, sợ hãi sự vô tình máu lạnh của anh, cũng vô cùng sợ bản tính muốn chiễm hữu của anh đối với cô. Nhưng Jeon Jungkook hết lòng yêu cô là thật, Kim Amie biết điều đó. Trong lúc này, ngay cả lời xin lỗi cô cũng không biết cách nói, cô không có tư cách.

Jeon Jungkook cố vững vàng trong khi trái tim sớm đã tan nát, cõi lòng anh cũng không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi.

"Em thực sự ghét tôi đến mức này rồi sao?"

Anh chỉ là yêu cô, và muốn cũng được cô yêu mà thôi... Như thế cũng không được sao?

Đã rất lâu rồi Jeon Jungkook không còn nhớ nhiều đến những người thân xung quanh mình, trong lòng anh chỉ có gia đình. Về bên gia đình, một lòng yêu gia đình, chăm sóc cho gia đình. Gia đình mà trong lòng anh luôn hướng tới, từng chút một đều là Kim Amie. Anh sớm đã cho rằng hai người bọn họ là cùng một thể, mà đã là cùng một thể thì làm sao có thể tách ra? Thế nên anh mới trở nên như vậy, mới muốn tức giận, mới không kiềm được mà nóng giận đàn áp cô.

Kim Amie cho rằng Jeon Jungkook sẽ không bỏ đi, cho đến khi anh rời khỏi giường. Anh lùi từng bước về phía cửa, trên gương mặt thất thần, đôi môi bỗng cong lên một nụ cười tự giễu.

"Em..."

Kim Amie mấp máy môi, ba chữ "không ghét anh" còn chưa kịp nói ra, Jeon Jungkook đã vội bỏ đi. Cửa phòng đóng, trả lại cho Kim Amie một không gian tĩnh mịch nặng nề.

Kim Amie thức suốt một đêm, Jeon Jungkook cũng không về nhà.

Cũng không biết là ngủ từ bao giờ, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nắng cũng đã lên cao. Nhìn thấy tên người gọi, Kim Amie mới nhận ra đã một thời gian rồi cô không gặp mặt Kim Seokjin. Trước đây, hầu như mỗi ngày anh đều sẽ liên lạc với cô, không gọi điện thoại cũng sẽ là gửi tin nhắn. Anh không yên tâm về cô, bởi lẽ khi đó bên cạnh cô chẳng có ai cả, từng chút chuyện nhỏ nhặt đều sẽ đến tay anh, cho đến khi Jeon Jungkook xuất hiện. Người đàn ông này hoàn toàn có được lòng tin của Kim Seokjin, khiến cho Kim Seokjin hài lòng và yên tâm giao phó. Dù cho anh ấy có biết tất cả mọi thứ về quá khứ Jeon Jungkook, kể cả những chuyện có liên quan đến Eun Jihyun, tới cuối cùng anh vẫn một lòng tin tưởng người, chấp nhận để em gái anh ở bên.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ