Việc được nhận vào làm ở một công ty tương đối tốt, đáng lẽ đối với Kim Amie phải là chuyện vui vẻ lắm. Nhưng đằng này, cô lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Nghĩ đến việc hằng ngày phải nhìn thấy quả mặt cau có của Han Jookyung cô đã phát sợ rồi, hình ảnh cô ta mới bảy giờ ba mươi sáng đã làm ầm làm ĩ lên đúng thật là ám ảnh mà. Tính khí của Han Jookyung nhìn qua cũng biết không phải dạng dễ nói chuyện gì, cô chỉ sợ bản thân mình lỡ đâu không nhịn được mà đấm cho cô ta một cái, thế thì chẳng khác gì tự rước rắc rối vào người.
Thay vào đó, những con người không biết chuyện gì như Park Jimin, Kim Seokjin, Song Soojin và Jang Sejung đều vô cùng phấn khởi. Họ đều cho rằng rốt cuộc cô cũng đã ổn định mọi thứ, vì tìm được một việc làm tử tế ở cái đất Seoul này thì có dễ dàng chút nào đâu? Người vui nhất chắc hẳn chính là Kim Seokjin, hôm nay đến quán anh ấy cũng không thèm mở cửa.
"À, phải rồi." Kim Amie chợt nhớ ra có chuyện cần phải hỏi. "Kim Seokjin, anh biết người tên Jeon Jungkook đúng không?"
Nghe thấy một cái tên lạ hoắc, tất cả đều có chút chú ý. Chỉ duy nhất có Kim Seokjin chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó buông ly bia xuống. Anh nói:
"Có. Nhưng em mới đến đây chưa bao lâu, làm sao quen biết được thằng nhóc đấy?"
Amie không trả lời câu hỏi của anh, chỉ tiếp tục hỏi:
"Anh ta là ai thế hả anh?"
Kim Seokjin vô cùng nhiệt tình:
"Jungkook ấy à, phú nhị đại đấy. Bố là Chủ tịch, bản thân thì là Giám đốc điều hành lãnh đạo cả công ty JSS. À mà nó có người yêu rồi, em có lỡ thích nó anh cũng không cách nào làm mai được đâu."
Kim Amie liền chậc chậc lưỡi, lườm anh một cái:
"Anh đang nghĩ gì thế, em hỏi thôi, thích là thích cái gì. Anh ta không phải gout của em, hơn nữa em cũng có bạn trai rồi. Đừng bảo anh lại không biết."
Kim Seokjin giống như vô tình bắt được cơ hội, anh vỗ nhẹ tay lên bàn, hơi không hài lòng hỏi:
"Ờ đúng rồi, em vẫn đang tiếp tục cái mối quan hệ trên mạng đấy à? Với cái thằng nhóc họ tên không biết, địa chỉ cũng không kia?"
Nghe đến đây, Kim Amie giọng điệu trở nên cứng rắn, sắc mặt cũng trầm xuống.
"Bọn em quen nhau nghiêm túc, không có nửa vời đâu."
"Được bao lâu rồi? Hơn một năm chưa?"
"Hai năm rồi."
"Ờ." Kim Seokjin tựa người sau ghế, thong thả nói "Em thì hai năm qua quen một mình nó, không biết nó đang một lúc cặp kè bao nhiêu cô."
Kim Amie nhíu chân mày, tỏ rõ vẻ không đồng tình của mình, cô cố nói:
"Anh đừng như thế chứ. Anh ấy tuyệt đối không phải người xấu xa."
Kim Seokjin tiếp tục uống một ít bia, ý chính là không muốn tiếp tục tranh luận chuyện này. Thay vào đó, Park Jimin lại là người lên tiếng:
"Amie, tớ cũng thấy không ổn. Việc gì phải quen một người qua mạng như thế, tìm một người ở gần cậu không phải tốt hơn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »