Kim Taehyung rời khỏi dãy phòng VIP, cẩn thận nhìn ngó trước sau. Một mình anh bước vào thang máy, tay thoăn thoắt lấy điện thoại từ trong túi áo, căng thẳng nhấn gọi cho một số điện thoại nào đó. Rất nhanh, phía bên kia vang lên một âm thanh kéo dài, chính là cuộc gọi đã bị tắt. Kim Taehyung tựa như đã bị chọc cho giận, đôi chân mày ngay lập tức cau lại, sau khi nhấn tầng, anh liền gọi lại số máy vừa rồi thêm một lần nữa. Từng tiếng chuông vang lên bên tai, cuối cùng vẫn là lại tắt. Kim Taehyung không chịu ngừng lại, nếu không nghe máy của anh, anh sẽ gọi cho đến khi nào không gọi được nữa thì thôi.
Cuối cùng, lúc cửa thang máy vừa mở ra, trong điện thoại cũng vang lại giọng nói rụt rè của người bên kia. Kim Taehyung bất giác hơi siết chặt nắm tay, không kiềm được phẫn nộ:
"Cuối cùng cũng biết nghe?"
Vài y tá bên ngoài đưa mắt nhìn, anh biết bản thân đã có chút lớn tiếng, liền ngay lập tức tiết chế lại:
"Là em làm có đúng không?"
Phía bên kia sợ sệt nói ra vài chữ, Kim Taehyung lại tiếp tục sắp không ngăn được cái miệng của mình.
"Em tưởng mình có thể trốn được sao? Tưởng anh là tên ngu ngốc sao? Em tự nhiên lại chạy đi làm ra cái việc ngu xuẩn đó, bản thân có nghĩ tới hậu quả hay không vậy? Jungkook vì cú tông như trời giáng của em, cả người đều đã bầm dập lên kia kìa."
Người phía bên kia từng tiếng thốt lên như đứt quãng, Kim Taehyung lại càng muốn điên tiết:
"Em sẽ không giải quyết được cái gì cả, nếu như em làm những việc như thế này. Eun Jihyun, anh thật sự không hiểu vì sao em có thể làm được những chuyện đó luôn ấy? Nếu như người biết được không phải anh mà là Jeon Jungkook, cậu ấy sẽ không tha cho em, giờ này cổ tay của em không thể an ổn nghe điện thoại hay ngắt cuộc gọi của anh đâu."
Kim Taehyung ra đến xe, từng tiếng nói chung quy anh đã không thể nghe rõ được nữa, bởi vì người ở phía bên kia điện thoại đã khóc đến mức không thể nói ra lời nào trọn vẹn.
"Được rồi, em nín trước đi. Bây giờ em đang ở đâu, anh đi tìm em."
___
Tình hình của Jeon Jungkook không có gì nghiêm trọng, điều làm Kim Amie kinh sợ cũng chỉ có việc anh ấy sau khi gặp tai nạn đã bị hôn mê cả ngày trời. Min Yoongi kiểm tra rất kỹ, cuối cùng cũng thong thong khẳng định rằng Jeon Jungkook đã có thể xuất viện.
Vết thương của anh chỉ là vết thương ngoài da, Jeon Jungkook cũng không cho rằng nó nghiêm trọng, người biết được cũng chỉ có vài người bên cạnh anh. Đúng như lời đối phương đã hứa hẹn, ngay ngày đầu tiên xuất viện, anh đã cho xe đến chung cư của Kim Amie. Đồ của cô không nhiều, nội thất đều là của chung cư, chút món lặt vặt ít ỏi của cô vận chuyển cũng không tốn nhiều thời gian. Jeon Jungkook cũng đến, anh giúp cô dọn dẹp ổn thoả, trước khi trả lại căn hộ còn không quên gọi điện thoại báo cho Kim Seokjin một tiếng. Kết quả vô tình lộ ra việc Jeon Jungkook vào mấy ngày trước gặp phải tai nạn giao thông, Kim Seokjin phẫn nộ mắng cho cả hai một tràn dài.
Kim Amie lúc này mới ngờ ngợ nhận ra hai người bọn họ có lẽ đã trở nên vô cùng thân thuộc. Jeon Jungkook bị anh mắng đến nóng điện thoại nhưng một chút thái độ khó chịu cũng không có, đến ngại cũng không thấy ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »