Không giống như lần trước, lần này sau khi xuống xe, Jeon Jungkook đã không bỏ mặc cô mà đi. Nhưng bốn năm dấu xiết chặt trên cổ tay trắng ngần, Kim Amie bị anh kéo đến phát đau. Anh bước rất nhanh, trong từng bước chân như chứa đầy sự phẫn nộ đến tột cùng. Kim Amie không dám mở miệng van xin, cũng không dám rời khỏi tay anh, bởi lẽ dáng vẻ đáng sợ này của Jeon Jungkook cô quả thật chưa từng nhìn thấy qua.
Vào trong nhà, Jeon Jungkook một phát vứt tay cô ra, cổ tay đau âm ỉ, âm thanh đóng cửa nghe qua tựa như sắp văng luôn cả tay cầm. Kim Amie đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe anh mắng, nhưng Jeon Jungkook lại hậm hực lướt qua cô. Người trước mắt tựa như quả bóng đang chứa đầy tức giận, chỉ cần động vào liền có thể phát nổ ngay.
Kim Amie bất thình lình như quên mất sợ hãi, hai tay níu giữ lấy cánh tay anh:
"Jungkook, khoan đã..."
"Buông ra!"
Jeon Jungkook thật sự như biến thành một người khác, cái gạt tay cô ra cũng không có lấy một chút thương tiếc. Anh không chần chừ hay nán lại bất kỳ một giây nào, nhất quyết muốn bước đi. Kim Amie dẫu đã rất sợ, nhưng vẫn cố giữ anh lại thêm một lần nữa.
"Anh đừng hiểu lầm, Park Jimin cậu ấy..."
"Lúc này em còn dám nhắc tới cái tên đó? Kim Amie, em xem anh là cái gì vậy?"
"Anh hiểu lầm rồi, em là đang muốn giải thích với anh thôi. Cậu ấy chỉ là mời em đi ăn, không phải đang có ý gì cả. Jungkook, anh có thể không tin cậu ấy, nhưng anh không thể không tin em được. Jungkook..."
Kim Amie khóc lóc nức nở, nhưng Jeon Jungkook chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ lén lút đi ăn lẩu cùng với nhau, anh liền hận vì vừa rồi đã không tung cho họ Park kia một đấm. Anh không thể nào thông cảm được, cảm giác tương tựa như bị phản bội cứ lẩn quẩn trong đầu, kích thích cho anh không muốn tiết chế.
"Em bảo anh không thể không tin em? Vậy thì em thử nói xem, anh dựa vào cái gì để tin em đây? Em đi ăn riêng với người đàn ông khác, một lời cũng không nói với anh, đến lúc bị anh phát hiện mới chạy đi giải thích. Em thử nghĩ xem, anh yêu em, anh tôn trọng em, anh có bao giờ đối với em như thế không? Trong mọi cuộc gặp gỡ, em có biết bọn họ tìm mọi cách để câu dẫn anh, anh không suy nghĩ liền nói rằng anh đã có bạn gái. Anh luôn về nhà sớm, em còn quan trọng hơn công việc của anh. Anh vì em như vậy, em lại làm cái gì đây? Em xem anh là thằng ngốc chỉ biết mỗi việc yêu em thôi sao?"
Kim Amie liên tục lắc đầu:
"Không, em không phải có ý đó, em thề là mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Em biết anh không thích Park Jimin, nhưng cậu ấy là bạn bè nhiều năm của em, em không thể đến một bữa ăn cũng không đi cùng..."
"Vậy tại sao lại không biết xin phép?"
"Em... em nghĩ rằng anh sẽ không cho phép."
"Em chưa từng nói với anh đã biết anh không cho phép? Thế nên em mới chọn cách đi riêng với cậu ta và không cho anh biết cơ đấy. Kim Amie, em hay thật."
Jeon Jungkook hơi nhếch môi, tròng mắt đen sâu lãnh đạm. Anh mạnh tay gạt Kim Amie thêm một lần nữa, lần này anh bước rất nhanh đi lên tầng, cô có muốn giữ anh cũng không thể nào giữ kịp. Rất nhanh, phòng khách vắng lặng chỉ còn lại một mình cô. Kim Amie nước mắt tuôn trào như không có điểm dừng, từng lời đầy tức giận của Jeon Jungkook vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh không còn giống như lần trước, giận một chút rồi thôi nữa. Mặt anh vừa rồi đỏ ửng, trán nổi mấy đường gân, từng bước chân tựa như đang muốn giẫm nát cả sàn nhà. Cô ngồi ở phòng khách, không thể ngăn bản thân vẫn đang rơi nước mắt, trong lòng vừa buồn tủi lại vừa cảm thấy ấm ức.
![](https://img.wattpad.com/cover/253567449-288-k134888.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »