Kim Amie tròn mắt nhìn đi nhìn lại hành động của Jeon Jungkook, bỗng chốc lại choáng váng. Cái này, nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy rất không được. Dù đã nhìn ra sự nghiêm túc ấy, nhưng cô vẫn muốn tìm cách để né tránh.
"Giám đốc, em không muốn đùa đâu, anh nghiêm túc lại đi."
Jeon Jungkook dở khóc dở cười, anh rõ ràng đâu có đùa, cô còn bắt anh phải nghiêm túc làm sao đây? Kim Amie này, rõ ràng là đang biết tỏng nhưng không dám để cho anh ở lại.
"Anh nghĩ kỹ rồi, chúng mình quen nhau hơn hai năm, cũng đã rất lâu mà."
Kim Amie cứng họng, ý của anh bây giờ chính là gì đây? Gì mà quen nhau hai năm, cũng đã rất lâu rồi, anh ấy nói như thế tức là trong đầu đang có ý định không trong sáng gì?
Jeon Jungkook làm ra vẻ mặt bản thân chịu thiệt thòi:
"Không lẽ một đêm ngủ lại đây em cũng keo kiệt với anh sao? Cùng lắm thì mai em cũng đến nhà anh ngủ một đêm, chúng ta xem như huề nhau."
Kim Amie không buồn nói, đưa một tay ôm trán. Yêu cầu thế này, Jeon Jungkook anh còn đang làm ra vẻ đáng thương gì đây? Đàn ông sắp ba mươi tuổi đúng thật là nguy hiểm, sớm biết như thế, cô lại chẳng đồng ý cho anh lên đến tận đây. Dáng vẻ này của Jeon Jungkook làm cô có cảm giác anh ấy đã ủ sẵn âm mưu từ trước rồi, đột nhiên trong đầu lại suy nghĩ loạn xạ, sau đó loé lên một chút nghi ngờ:
"Này, anh từ trước đến giờ vẫn luôn sống thoáng như thế sao?"
Ý của cô chính là, anh tự nhiên muốn ngủ lại chỗ của cô như vậy, hành động phóng đãng này không phải đã từng lặp đi lặp lại rất thường xuyên đó chứ? Tuy nói là bản thân tin tưởng anh, nhưng cô cũng không thể không cảm thấy bất an. Jeon Jungkook cũng là một người đàn ông, hơn nữa cũng đã gần ba mươi tuổi. Từ trước đến giờ, cô lại không có ở bên cạnh anh. Không thể loại trừ được khả năng gì.
Jungkook giống như nhìn thấu được tâm tư của Amie, liền đi đến búng vào trán cô một cái.
"Có thôi nghĩ linh tinh không? Đừng nói đến mấy vấn đề này, thậm chí anh còn chưa từng nghiêm túc qua lại với ai."
Cái này đúng là cô đã biết từ lâu, anh Bánh từng nói với cô đây là lần đầu anh ấy yêu đương. Nhưng sự thật, cô cũng đâu có lần nào nói là mình tuyệt đối tin chuyện này. Vốn dĩ cho rằng anh ấy dẫu có từng yêu đương với ai đi chăng nữa cũng không phải là chuyện quan trọng. Nhưng vấn đề là lời anh ấy nói, cô bây giờ lại cho rằng không được đáng tin.
"Đàn ông ba mươi tuổi mà chưa từng yêu, anh điêu với ai chứ đừng điêu với em."
"Em không tin?"
Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên hỏi. Thấy cô im ỉm không trả lời, anh lại càng tức tối hơn.
"Em không tin anh? Vậy em cứ việc đi hỏi Kim Taehyung xem, Kang Seokjae nữa, bọn họ chắc chắn sẽ nói rằng anh chỉ có duy nhất một cô bạn gái qua mạng, chính là em đấy. À, con cừu điên Han Jookyung cũng không tệ, cô ta biết anh cũng khá lâu."
Nhìn thấy biểu tình đầy ấm ức của anh, cô thật sự có hơi mơ hồ. Không lẽ là không có nói dối cô thật sao?
"Anh thật sự không nói dối em à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »