Trước lời của Jeon Jungkook, Trợ lý Kang hoàn toàn mù mịt.
"Anh vừa nói gì vậy? Ý anh... là tại anh sao?"
Jeon Jungkook lúc này vẫn đang cắn răng nhớ về cái ngày anh và Han Jookyung gặp nhau ở Awake Coffee. Con mẹ nó, quả thật là đúng rồi. Anh khi đó cũng không có nghĩ nhiều đến như vậy, dẫu sao cũng chỉ là mượn Kim Amie đó làm bình phong trước mắt Han Jookyung một lúc thôi mà. Đúng vậy, vốn dĩ anh chỉ muốn mượn một chút thôi...
Ai mà ngờ được...
Ai mà ngờ được, Kim Amie sau chuyện đó thì bao nhiêu chỗ không làm, lại đến làm ngay ở công ty của nhà Han Jookyung. Lần đầu tiên gặp lại còn đanh đá như thế, anh còn tưởng cô vẫn ổn đi, ai mà ngờ được lần này lại có vẻ thê thảm như vậy rồi. Ban đầu anh cho rằng Kim Amie đó đúng là xui tận mạng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thì hình như nguồn cơ mọi chuyện cũng đều do anh mà ra cả. Khỏi cần phải trực tiếp hỏi anh cũng có thể hiểu, Han Jookyung ghét bỏ Kim Amie là vì điều gì.
Chết tiệt thật, sao mà tự nhiên lại thấy có lỗi nhiều thế này. Ánh mắt chán chường ghét bỏ mà Kim Amie đã nhìn ban sáng, bỗng chốc lại thi nhau bay lượn trước mắt anh.
"Giám đốc Jeon, anh nhìn xem..."
Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, theo ánh nhìn của Trợ lý Kang, Jeon Jungkook quay mặt lại. Tấm kính quán cà phê trong suốt, con đường ở khu vực này về đêm tương đối vắng vẻ, chỉ có một vài chiếc xe vừa vội vã lướt qua. Phía bên kia đường là trụ sở của công ty Jella, người vừa bước ra không ai khác chính là Kim Amie.
"Là cô ấy rồi." Trợ lý Kang nhìn đồng hồ "Muộn thế này mới tan làm cơ à?"
Jeon Jungkook không nói, chỉ nhíu cái chân mày của mình, nhìn chằm chằm vào người tên Kim Amie đang loay hoay nhấn điện thoại ở phía bên kia đường. Sau cùng, cô ấy rầu rĩ bước lên một chiếc xe taxi, rời đi rất nhanh. Anh đăm chiêu suy nghĩ, Trợ lý Kang lại bắt đầu ồn ào.
"Giám đốc Jeon, sao anh chẳng nói gì vậy?"
Jeon Jungkook gãi gãi đầu, cuối cùng hỏi:
"Kim Amie đó vẫn chưa là nhân viên chính thức của Jella, có đúng không?"
"...."
...
Kim Amie về đến chung cư lúc trời đã muộn. Công việc chồng chất khiến toàn thân cũng đã mỏi mệt, thực sự không còn sức lực để ăn uống nữa. Park Jimin có gửi cho cô một tin nhắn hỏi công việc dạo nay thế nào, cô cũng chỉ có thể qua loa trả lời với cậu ấy rằng mọi thứ vẫn ổn.
Cuối cùng, Amie sau khi tắm cũng chỉ ăn tạm một mẩu bánh mì, sau đó trèo lên giường ngủ mặc cho bụng vẫn còn đói meo. Cả một ngày mệt mỏi, ấy vậy mà cô vẫn không tài nào chợp mắt nỗi. Kim Amie lướt mắt qua điện thoại trên mặt bàn, chợt nhớ ra điều gì đó. Cô mở mục tin nhắn trong Lover App, một loạt tin nhắn của anh Bánh hiện ra.
Một dọc tin dài, đều là anh ấy hỏi thăm cô, dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ. Anh biết cô bị đau dạ dày, nên vấn đề ăn uống rất thường hay nhắc đến. Dẫu Amie không có thời gian để xem, không có thời gian để trả lời, song anh Bánh của cô lại gửi tin nhắn rất đều đặn. Cứ khoảng một giờ đồng hồ lại tiếp tục gửi một đống tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »