Một ngày có nắng tương đối oi ả, Kim Taehyung yên tĩnh ngồi trong phòng làm việc, cuộn mình trong đống giấy tờ chất cao. Mọi thứ gần đây khiến cho anh cảm thấy thấp thỏm không được yên, tâm trạng cũng vì điều đó mà càng lúc càng tuột dốc.
Lướt qua cuộn lịch trên bàn, Kim Amie xuất viện mới đó đã được hai tuần. Cũng không đến công ty, mà Jeon Jungkook dường như cũng không có ý định sẽ để cô ấy quay lại làm việc. Mới đây anh còn nghe được việc phòng nhân sự đang lên kế hoạch việc tuyển thêm một Thư ký cho Jeon Jungkook.
Tầm mắt Kim Taehyung khẽ di dời xuống. Chiếc bút bi quen thuộc màu xanh trên mặt bàn bỗng chốc trở nên lấp lánh do ánh nắng mặt trời chiếu vào.
Ngay sau đó, cánh cửa mở. Thư ký Lee bước vào trong, cẩn thận đóng cửa phòng. Kim Taehyung cũng không hỏi cô ấy giờ này chạy vào đây có việc gì, giống như là đã hẹn sẵn từ trước với nhau.
"Mọi thứ anh cần đã có rồi đây."
Thư ký Lee đặt trên bàn một tập hồ sơ mỏng. Kim Taehyung ngả người ra sau ghế nhìn đăm đăm, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng cầm lấy. Từng trang giấy trắng mực đen chứa thông tin rõ ràng, kết quả này cũng không khác với suy nghĩ của anh cho lắm. Kim Taehyung xem đến trang cuối cùng thì nhắm mắt thở dài, hỏi người trước mắt một câu:
"Việc đám tang của ba mẹ Jihyun thế nào?"
"Tôi đã giúp cô ấy lo liệu ổn thoả từ lâu rồi."
Kim Taehyung lẳng lặng ừ một tiếng. Sau lại nói:
"Cô ấy thì sao?"
"Vẫn ổn, buồn một chút nhưng không suy sụp lắm. Tôi cũng không có thấy cô ấy khóc lóc đau đớn gì cả."
Kim Taehyung gật gù, không khóc lóc cũng không có gì là lạ. Người thân thiết với cô ấy một chút đều biết một điều rằng ba mẹ của Eun Jihyun không phải kiểu người tốt lành gì. Cả cuộc đời của cô, có thể lên đến Đại học, không phải sống cùng một mái nhà với bọn họ cũng được xem là một cột mốc đáng ăn mừng.
Nhớ lại trước đây, mỗi lần hiếm hoi bọn họ thay phiên nhau đến tìm Eun Jihyun tại trường Đại học thực chất đều là vì muốn gặp mặt Jeon Jungkook. Còn cho rằng bản thân sớm đã nắm được trong tay cái mỏ vàng giàu có, mới lần thứ hai xin tiền đã không còn biết ngượng miệng là gì.
Jeon Jungkook khi ấy một phần cũng vì muốn Eun Jihyun được bình yên, mỗi lần vung tiền đều rất mực rộng rãi. Bọn họ có lẽ cho rằng anh dễ dãi, cứ cách thời gian ngắn lại đến cuỗm một ít tiền đi, luôn miệng gọi anh bằng con rể. Chắc cũng không ngờ được rằng chỉ vài năm sau đó, lại bị đứa "con rể" quý hoá này thẳng thừng tiễn bọn họ về trời.
Từ ban đầu, Kim Taehyung đã hi vọng rằng không phải, tốt nhất tất cả chỉ nên dừng lại ở trong suy đoán của Min Yoongi. Chỉ là, cũng không biết do Thư ký Lee may mắn hay Kang Seokjae làm việc cẩu thả, toàn bộ thông tin về kẻ gây tai nạn cho ba mẹ Eun Jihyun bây giờ đều đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Jeon Jungkook vì đau lòng cho Kim Amie và đứa con của mình mà ra tay tàn độc như vậy, quả thật cũng đã vượt ngoài suy nghĩ của Kim Taehyung rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »