Lúc Kim Amie bình tĩnh trở lại, tạm thời không nghĩ đến việc cong chân bỏ chạy nữa thì Jeon Jungkook cũng đã ngồi ở trên giường bệnh, người ngợm đầy vết trầy xước, đến cái áo sơ mi đen anh đang mặc trên người cũng bị rách mất một mảnh. Amie lúc này cũng chỉ có thể cúi mặt ăn năn với sự kích động của mình, cũng may là anh không có bị gì nghiêm trọng.
"Sao lại không cẩn thận như thế, dù phía bên kia đang là đèn đỏ cũng phải nhìn xe rồi hẵng chạy qua chứ..."
Giây phút nhìn thấy anh nằm bất tỉnh dưới lòng đường, cô sợ muốn phát khóc, còn tưởng lần này tiêu thật rồi. Thậm chí đến giả thuyết gãy tay, gãy chân, mất trí nhớ hay hôn mê gì gì đó, cô đều đã thử tưởng tượng qua. Nhưng cũng thật may, đây là đời thực, không phải trong phim. Jeon Jungkook không những không hôn mê, thậm chí còn đang ở bên tai cô mà không ngừng càm ràm.
"Còn không phải tại em chạy nhanh quá sao? Đã bảo với em anh thật sự là anh Bánh rồi mà."
Cuối cùng thì đây vẫn là sự thật, Jeon Jungkook thật sự chính là anh Bánh, bây giờ cô có chạy đi đâu cũng không thể nào trốn được. Nói đầu óc còn trống rỗng thì cũng không đúng, nhưng cô vẫn chưa thể tỏ ra bình thản khi nghĩ đến việc hai người bọn họ thực chất chính là một người.
"Nhưng anh nhìn thế nào cũng không giống anh Bánh."
Gương mặt dán miếng băng dán thoáng chốc liền tỏ vẻ không hài lòng:
"Khác chỗ nào?"
"Anh ấy... anh Bánh thương tôi hơn anh. Anh ấy đối với tôi chỉ là một nhân viên công sở bình thường thôi, anh ấy không hề giống thế này."
Tóm lại, tất cả những gì cô từng tưởng tượng về anh Bánh đều không giống với dáng vẻ của Jeon Jungkook. Địa vị, tiền bạc lẫn ngoại hình hay tính cách... Chính vì vậy nên khi phát hiện ra sự thật này, cô mới không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Bạn trai cô quen hai năm, đùng một phát cứ như là anh ấy đã bốc hơi khỏi trái đất luôn rồi vậy, chỉ còn Jeon Jungkook đứng ở Quảng trường 171 ấy, nói với cô rằng anh chính là anh Bánh. Nghĩ đến tâm tình vẫn còn cảm thấy hoảng loạn. Thậm chí ban nãy lúc trên đường đến bệnh viện, cô còn giữ chặt điện thoại trên tay, mơ hồ thử gửi đến tài khoản J.Cookie thêm một tin nhắn. Kết quả, điện thoại của Jeon Jungkook lại là chỗ nhận được tin nhắn ấy. Bấy giờ cô mới tin, mới sụt sùi khóc lóc ầm ĩ, bắt đầu sợ Jeon Jungkook sẽ chết mặc dù mấy vết xước trên người anh còn chẳng có lấy một miếng máu me nào.
"Anh vẫn thương em mà. Từ từ rồi em sẽ nhìn thấy thôi."
"Nhưng mà tôi vẫn..."
"Đừng xưng tôi." Sự xa lạ này làm lòng anh đầy nặng nề "Chẳng lẽ vì anh là Jeon Jungkook nên em không muốn tiếp tục yêu anh nữa sao?"
Nghe đến đây, Kim Amie bỗng nghệch ra. Chỉ là bỗng cảm thấy ngữ điệu này, đi cùng với dáng vẻ của anh Bánh đột nhiên lại có chút tương đồng rồi. Có lẽ là do chưa từng nghĩ đến, cho nên cũng chưa bao giờ thử gán ghép với nhau. Hình như ở Jeon Jungkook cũng có một vài điểm giống với anh Bánh. Không nhiều, nhưng đến thời điểm này cô mới nhận ra, mới là thấy giống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »