Chap 42. Mùa đông bên anh

11.2K 1K 245
                                    

Mái tóc dài vẫn còn ướt, Kim Amie ngồi cầm chiếc khăn trên tay, vô thức vò vò lấy một góc. Cô quả thật cũng không biết bản thân mình ăn trúng cái gì mà lại trở nên dễ dãi như thế, lời nói ra cũng không còn chút cứng cáp. Ít nhất cũng phải cho anh ấy biết cô vẫn còn giận, đằng này, đến cô cũng cảm thấy bản thân mình giống như không còn một chút nào là đang uất ức.

Jeon Jungkook chắc hẳn cũng đang cho rằng là cô không còn giận nữa rồi.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Kim Amie giật mình đánh rơi chiếc khăn trên tay. Vội vã nhặt lên, cô chỉ là không ngờ nhanh như thế đã lên đến đây. Bước chân không tự nhiên tiến đến cửa, sau âm thanh vặn tay cầm giòn giã, Jeon Jungkook quả thật đang đứng yên vị ở đấy.

Đối diện với nhau lúc này, đột nhiên lại thấy hơi ngượng ngượng, Kim Amie bèn không nhìn nữa, quay người đi vào trong. Jeon Jungkook cũng nhanh chóng đi theo, tiện tay đóng cửa. Anh tự nhiên thay giày, sau đó lấy một đôi dép lê mang vào. Căn hộ này trước còn xa lạ, nhưng bây giờ thì đã không còn nữa. Dẫu là chỉ mới ngủ lại có một lần, nhưng anh nhận ra ở đây toàn mùi thơm nhẹ cô, ngửi qua cũng cảm thấy thật dễ chịu.

Mấy trước đến chỗ của cô, Jeon Jungkook cũng thích đi lòng vòng nhìn ngó xung quanh, lần này cũng vậy. Kim Amie tỏ ra không quan tâm, lẳng lặng ngồi trên ghế lau tóc. Xung quanh lụp cụp vang lên vài tiếng động, cô biết Jeon Jungkook đang đưa tay táy máy cái gì đó nhưng cũng không buồn nhìn một cái. Rất nhanh, mặt ly nước trên bàn hơi gợn sóng, tiếng bước chân lịch bịch đang từ từ đi đến gần. Jeon Jungkook không dám ôm, chỉ dám đưa một ngón tay khều khều vào vai cô, Kim Amie vì điều này mà bất giác đứng hình. Tiếp theo đó, âm thanh ăn năn vang lên ở phía sau:

"Em còn giận anh à? Sao em chẳng hỏi chẳng nói gì thế?"

Kim Amie cau chân mày không trả lời. Jeon Jungkook hỏi câu này, chẳng phải cũng quá dư thừa rồi hay sao? Đương nhiên là vẫn còn giận rồi, chẳng lẽ lại hết?

Thấy cô xụ mặt im ỉm, anh liền hiểu chuyện, từ từ ngồi xuống ngay bên cạnh. Bàn tay từ từ lần qua giành lấy cái khăn, giúp cô lau lau tóc vẫn còn ướt:

"Lần sau anh không giấu em điều gì nữa đâu."

Trong lòng Kim Amie đột nhiên cảm thấy khó chịu hẳn lên, lời này nghe qua cũng chẳng khác gì là đang nói suông. Chỉ cần nghĩ đến việc anh lấm liếm rằng mình chỉ bị đau đầu bình thường, một chữ cũng không nhắc về vụ tai nạn của bản thân, cô đột nhiên lại muốn một phát đá anh ra khỏi nhà. Rốt cuộc xem cô là cái gì chứ? Kẻ ngốc sao?

Kim Amie đưa tay toan giành lại cái khăn:

"Trả đây cho em."

"Thôi mà, thôi mà. Anh biết anh sai thật rồi..."

Lời này nghe qua so với lời trước còn có chút hối lỗi, Kim Amie thở hắt, không buồn tranh cái khăn với anh nữa. Nhưng sắc mặt vẫn là khó chịu, không thể tỏ ra thoải mái nổi. Jeon Jungkook biết lửa giận trong người cô cũng sắp nguôi xuống, liền biết điều nói thêm:

"Ban nãy anh đã suy nghĩ qua rất lâu, em giận anh không sai chút nào cả. Nhưng anh đã hối hận thật rồi, có thể nào bỏ qua cho anh lần này được không?"

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ