Lần tiếp theo gặp Jeon Jungkook cũng là tại công ty Jella. Mấy ngày nay tâm trạng cô thật sự không tốt, vết thương trên mặt đang trong quá trình lành nên ngứa rần lên. Hôm nay Han Jookyung sau khi bước ra khỏi phòng họp liền giao cho cô nhiệm vụ hủy cả đống văn kiện. Chiếc máy hủy giấy ở Jella tương đối nhỏ, xử lí hết đống này cũng không biết phải đến bao giờ. Cô thừa biết đây là văn kiện không cần thiết phải cho vào máy hủy, biết do cô ta cố tình muốn làm khó mình, nhưng Amie vẫn im ỉm chấp nhận.
Jeon Jungkook có vẻ đến để bàn bạc gì đó về việc hợp tác, ngoài anh ta ra còn có thêm vài người quần áo rất chỉnh tề đi bên cạnh. Trông thấy cô, anh ngẩn ra giây lát rồi lại ồ lên một tiếng.
"Lại là cô này?"
Kim Amie nhìn thấy Jeon Jungkook, tâm trạng liền trở nên xấu ngay lập tức. Cứ như là toàn bộ mệt mỏi mấy ngày hôm nay cô đã chịu tất thảy đều đồng loạt quay trở lại. Amie mang chồng tài liệu nặng trịch trên tay, cứ như vậy mà lướt qua như thể không hề nhìn thấy anh.
Jeon Jungkook có chút không hiểu với sự khó chịu này của cô, lập tức quay người nói vọng theo:
"Ơ này, công ty các cô để phụ nữ làm việc nặng như vậy à?"
"Còn không phải là nhờ anh ban cho sao?"
"...."
Kim Amie quay lại nhìn Jeon Jungkook, một ánh nhìn mệt mỏi và bức xúc đến mức khiến cho anh cảm thấy hơi bối rối.
"Tại tôi? Cô đang nói gì vậy?"
"Tất cả đều tại anh còn gì. Phiền phức cũng đều do anh mà ra cả..."
Jeon Jungkook tròn xoe đôi mắt, vẫn đang đợi một lời rõ ràng dễ hiểu hơn từ Kim Amie. Kết quả, cô lại chỉ nói lưng chừng rồi lập tức chán ghét quay mặt bỏ đi. Jeon Jungkook thì sững sờ ở đó mất một lúc...
Chuyện gì? Anh vừa mới đến, đã kịp làm cái gì đâu?
...
Kim Amie ngồi hủy văn hiện đến tận đầu giờ chiều, xương cốt đều muốn rệu rã. Chưa bao giờ cô mệt mỏi, chán nản với mọi thứ đến thế này. Vừa trở về phòng, lại phải nhận thêm nhiệm vụ thống kê số liệu. Ở phòng Kế toán này có biết bao nhiêu người tài giỏi có kinh nghiệm lâu năm, nhưng Han Jookyung cứ cái gì khó nhằn nhất là lại mang giao tận tay cô. Jeon Jungkook vẫn còn ở Jella, cô ra vào một chút cũng có gặp qua anh ta, nhưng Amie thực sự không muốn đặt tên đấy trong tầm mắt mình một chút nào. Rắc rối đến đây là đủ rồi, cô không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với kẻ phiền phức như thế nữa.
Đáng lý ra tối hôm đó, Kim Amie có hẹn cùng đến ăn cơm với Kim Seokjin. Kết quả công việc vẫn còn chất thành đống, thực sự không có cách nào hoàn thành trước chín giờ tối cả. Thế là cô gọi một cuộc điện thoại cho anh, bảo mình không thể đến được. Đương nhiên là Kim Seokjin cũng cằn nhằn mất một lúc, sau đó thì luôn miệng dặn cô phải ăn uống đầy đủ.
...
Tắt máy, Kim Seokjin loay hoay lau lại mặt bàn. Nhân viên làm thêm ở Awake Coffee đã về từ sớm, thế nên anh tự mình rửa mấy cái tách còn sót lại. Cuối cùng, anh tháo tạp dề treo lên trên, thở phào nhìn dãy bàn trống rỗng trước mắt. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay có thể nghỉ sớm được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »