Chap 45. Cả đời muốn dựa dẫm vào anh

9.7K 949 304
                                    

"Của anh đây, tổng cộng là mười chín nghìn một trăm won."

"Cảm ơn cô."

Nhân viên nhận lấy thẻ, không quên cười nói một câu với người dạo gần đây cũng đã hơi quen mặt.

"Mấy hôm nay thường thấy anh đi mua gà rán quá nhỉ, tối nào cũng ăn nhiều thế này anh không ngán sao?"

"Tôi không ăn một mình đâu, có mà còn hơn cả chục mạng nữa ấy."

"À, vậy ra anh là nhân viên làm thêm buổi tối đúng không, nếu vậy thì chính là mua giúp cho cả chỗ làm? Ông chủ của anh chắc là mến anh lắm, chăm chỉ nhiệt tình thế này cơ mà."

Kim Seokjin nhận lại thẻ, lòng tự trấn an bản thân rằng không sao đâu. Đến anh còn quên mất bản thân mình là ông chủ cơ mà, cô nhân viên này nhầm lẫn thì cũng có gì kỳ lạ. Anh cười nhạt nhẽo, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:

"Chăm chỉ gì đâu, tại chơi kéo búa bao thua thôi."

"...."

Từ đây cách Awake Coffee chưa tới một cây số, Kim Seokjin vẫn không thể tin được một tuần mình đã đến đây vỏn vẹn đúng bảy lần. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy tức tối trong lòng. Trên đời này làm gì có chuyện nhân viên ngồi ở quán đợi, ông chủ lại phải vác thân đi mua thức ăn về cho cả lũ? Xách hộ cũng không xách, đột nhiên lại muốn đuổi cổ hết cho rồi.

Tên nào bày ra cái trò kéo búa bao đấy, anh chắc chắn sẽ đuổi trước tiên.

Nhưng... chẳng phải cũng là anh bày ra hay sao?

"Chắc bị chúng nó chơi ngải rồi. Làm gì có ai cả tuần không thắng được một lần thế này."

Kim Seokjin đá văng viên đá trên đường, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Ngước mắt lên nhìn, tán cây xanh rì dạo trước nay đã rụng không còn một chiếc lá. Nhờ vậy, ánh đèn đường lại soi hướng anh đi rõ hơn, cũng có cảm giác mọi thứ yên tĩnh và trong trẻo hơn. Cũng phải thôi, cả con đường cũng chỉ có một mình anh, giờ đây nghe thấy âm thanh gì đó mới là đáng sợ.

Kim Seokjin bước thêm ba bước, bỗng chốc nghe thấy một tiếng kêu rống từ phía sau.

"Đứng lại!"

Tiếng của một người phụ nữ nghe qua cũng biết là đang đứng ở rất xa, nhưng lại thét lớn đến mức làm cho anh giật mình. Theo quán tính quay mặt lại, một bóng đen bổ nhào tới, đẩy lấy anh rồi chạy vụt qua. Anh có chút hoảng hồn, sau đó mới nhận ra người vừa lướt ngang là đàn ông. Còn cái người vừa dùng hết sức bình sinh để hét kia vẫn còn đang chạy lọc cọc ở phía sau, người ngợm đầy bụi bẩn, tay hình như là còn bị thương. Trong một giây phút nào đấy, Kim Seokjin bất chợt nhận ra sự việc, anh vứt đồ đang cầm xuống đất, cật lực đuổi theo tên cướp kia.

"Đứng lại!"

Tên cướp nhận ra có thêm người đang đuổi theo hắn, hắn lại càng phát hoảng hơn. Nhưng Kim Seokjin trời sinh đã có một đôi chân dài, chạy cũng rất nhanh, tên cướp nhỏ bé ấy căn bản không thể làm khó được anh. Kết quả đuổi chưa được bao lâu, anh đã thành công nắm được đầu hắn. Tên cướp ngã lăn xuống đất, vài người đi đường bắt đầu phát giác sự việc, vội vã chạy đến giúp. Anh giao tên cướp lại cho những người ở đó, bản thân giật lại cái túi xách của cô gái vẫn còn đang la oang oang ở đằng kia. Thở hắt một cái, lâu ngày mới chạy nhanh như thế, xương cốt anh cũng muốn kêu lắc rắc lên. Anh tiến về phía cô gái kia đã mệt đến mức sắp đi không nổi, bất thình lình lại ngã huỵch xuống đất.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ