Chap 32. Đối đãi với nhau bằng một thân phận khác

12.1K 1.2K 261
                                    

Gần đến chung cư thì giữa quốc lộ xảy ra một vụ va chạm giao thông làm tắc đường, thế nên buộc phải dừng xe lại một chút. Lúc đó, Jeon Jungkook mới thỏ thẻ lên tiếng hỏi cô:

"Em lạnh không?"

Cô liếm liếm môi, thật lòng trả lời:

"Không lạnh."

Sau mười phút thì xe lưu thông lại bình thường. Lúc xe đã đỗ trước chung cư, Kim Amie mới bẽn lẽn lên tiếng. Thật ra đã suy nghĩ từ nãy đến giờ rồi, cứ im lặng như thế này thậm chí còn ngượng hơn cả việc nói nhiều một chút.

"Giám đốc, anh... còn đau không vậy?"

"Không. Em có cảm thấy lạnh không? Áo khoác anh rơi mất rồi, không đưa cho em mặc được."

Đến bây giờ Kim Amie mới nhớ ra, cái áo của Jeon Jungkook bị quẳng lại ở Quảng trường 171 cũng là do cô làm. Chết thật, nếu ngay từ đầu chịu bình tĩnh một chút thì có phải cái gì cũng tốt hơn không.

"Em... không lạnh."

"Có thật là không lạnh không?"

Kim Amie gật gật đầu. Dẫu là thời tiết đang ở khoảng cuối thu, nhưng từ đây lên đến tầng bảy cũng không đến nỗi chết rét. Hệ thống sưởi trong xe từ nãy đến giờ rất ấm, nên cũng đâu có vấn đề gì.

"Thật mà, anh cứ hỏi em lạnh hay không mãi thế?"

Chợt thấy Jeon Jungkook gãi gãi đầu. Dáng vẻ ngại ngùng mỉm cười lên tiếng:

"Thật ra anh... chỉ là anh muốn ôm em một cái thôi."

Nếu như cô nói lạnh, anh ôm một cái sẽ rất đơn giản rồi không phải sao.

Kim Amie gật gù. À... ra là muốn ôm sao, hmm. Thật ra nếu như anh Bánh muốn ôm cô thì cũng là chuyện rất mực bình thường thôi. Quen nhau tận hai năm cơ mà, cô cũng không có định hẹp hòi với anh ấy như thế.

"Anh là anh Bánh mà... Đương nhiên là có thể ôm được, đâu có cần đợi em lạnh."

Nghĩ trong lòng cũng thấy bình thường, nhưng khi lời nói ra khỏi miệng chẳng hiểu sao mặt cô lại nóng đến mức này.

Jeon Jungkook nghe qua hai mắt liền sáng rực:

"Thật? Lúc nào cũng ôm được sao?"

Kim Amie lại phải ngượng ngùng gật gật đầu. Ngay lập tức, Jungkook đưa tay nhẹ kéo cô lại gần mình, ân cần ôm chặt. Thế này cũng an ủi biết bao nhiêu đi, thời gian qua có muốn ôm đến thế nào cũng chẳng thể ôm được. Trước đây chịu thiệt thòi nhiều thế nào, anh về sau nhất định anh phải đòi lại cả gốc lẫn lời.

Ôm chán chê, Jungkook lại để ý đến cột đen trải dài xuống từ tòa nhà trước mắt. Buông Amie ra, anh tỏ vẻ không bằng lòng:

"Thang máy chỗ em lâu như vậy vẫn còn chưa sửa xong sao?"

Kim Amie khi anh thả ra tựa như lấy lại được hơi thở, căng thẳng nghiêng đầu theo ánh nhìn của anh, sau đó trả lời:

"À, cái này sao... vẫn chưa xong. Chắc phải thêm một thời gian nữa."

Nhờ Jeon Jungkook nhắc đến cô mới nhớ hóa ra chỗ mình sống còn có một cái thang máy. Nói là một thời gian nữa như thế cho người trước mắt yên tâm, chứ cô thật sự cũng không thiết tha gì đến nó nữa rồi. Trước đây đi đến tầng thứ ba cô đã không thể đi tiếp nổi, không ngờ bảy tầng thang bộ từng ngày lại rèn luyện cho cô cái sức khỏe trâu bò này. Giờ đây lên đến căn hộ của mình, cùng lắm cũng chỉ mệt một chút.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ