Trời mưa, Kim Amie nằm cuộn tròn mình trong chăn. Tán cây anh đào qua ô cửa sổ đang nhiệt tình nghiêng ngã, gió thổi mạnh từng cơn như trừng phạt, nước mưa ồ ạt trút xuống. Cô kéo chăn cao, nhắm mắt lại, có tiếng sấm khẽ lọt vào trong phòng, sau đó dần lớn hơn.
Kim Amie bất giác nhíu mày, cô từ trước đến nay chưa bao giờ thích sấm.
Thời tiết này khiến cho giấc ngủ kéo đến rất nhanh, sau đó lại bị âm thanh mở cửa bất ngờ làm cho thức giấc. Giật mình trở người khi cảm nhận được chút ít mùi hương quen thuộc, bên tai là tiếng bước chân càng lúc càng gần của Jeon Jungkook. Vừa mặt đối mặt liền đã bị cái nhìn phẫn nộ của anh làm cho hoảng sợ, xương hàm của Kim Amie bất thình lình bị một tay anh bóp chặt:
"Đùa?"
"...."
"Em trố mắt cái gì? Những thứ mà em đang tính toán trong lòng còn tưởng là tôi đây không biết sao?"
Kim Amie run mi mắt nhìn anh, cảm nhận được cơn đau ê ẩm nơi anh đang giữ chặt, khiến cho cô không dám mở miệng nói bất kỳ lời nào. Bối rối và sợ hãi, trong đầu không biết anh đang giận dữ với cô chuyện gì, cũng không biết nên làm gì trước tiên.
Jeon Jungkook chua chát nhìn dáng vẻ mà bấy lâu nay mình đã hết mực yêu chiều, sau đó lại nghĩ đến những chuyện mà cô dự định sẽ làm với mình, bỗng chốc liền cảm thấy tất cả đều vô cùng nực cười.
Chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân anh lúc này giống như là một trò đùa, là một thứ gì đó rất mực buồn cười.
"Tôi yêu em nhiều như vậy, nhưng mà hình như đối với em cũng không nhiều là mấy. Xem ra em thực sự không sợ tôi rồi, một chút cũng không sợ."
Anh vẫn luôn giữ chặt tay, xương hàm Kim Amie hoàn toàn không có cách nào chống chế hay thoát thân. Khoé mắt ươn ướt, cô chậm chạp cất giọng, không giấu được sự run rẩy:
"Anh... đang nói gì vậy?"
Jeon Jungkook nhìn thấy cô sắp khóc, ánh mắt lạnh nhạt vẫn không có gì thay đổi, nhưng bàn tay lại nhanh chóng giảm lực đi, sau đó cũng từ từ buông thỏng. Kim Amie cuối cùng cũng được anh thả ra, bản thân như trút xuống được phần nào cảm giác nguy hiểm, nhưng anh lại bất thình lình ngồi xuống giường, ngay sát cô, đầu gối anh đụng vào cả ngón chân cái mềm mại trong lớp chăn của cô. Ánh mắt sâu thăm thẳm của anh hoàn toàn đối lập với ánh mắt e sợ của cô, đối diện với nhau, mỗi người một cảm giác. Anh trong vài phút ngắn ngủi đã nghĩ rất nhiều thứ, sau đó cố đè nén sự phẫn nộ đến mức muốn bộc phát tất cả của mình, mang giọng điệu mỉa mai vạch trần kế hoạch vỗn dĩ là còn chưa có hướng đi của cô:
"Đơn phương ly hôn sao? Em đang tìm cách bỏ tôi ở ngay trên cái laptop của tôi?"
"...."
Kim Amie nhịp tim tăng nhanh bất chợt, cảm thấy toàn thân căng cứng đến mất tự nhiên. Cô nghiêng người không dám nhìn thẳng vào anh, vì căn bản những chuyện này đều là thật. Da đầu tê rần, không dám nói bất kỳ điều gì để tìm cách thoát thân, cũng không biết vì sao anh lại biết được những chuyện này.
Cô cúi đầu không nói. Đây quả thật chính là vừa làm ra chuyện xấu đã bị người khác phát hiện, cô không có cách nào để biện bạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »