Ăn xong bánh trứng, Jeon Jungkook lái xe đưa Kim Amie đi vi vu một vòng để ngắm nhìn cảnh sắc trong thành phố, sau đó tìm một nhà hàng, cả hai cùng nhau ăn bữa trưa. Vốn dĩ định cùng cô đi xa thêm một chút, đến tận bờ biển để ngắm cảnh, kết quả Kim Taehyung gửi đến một tin nhắn, nói rằng buổi chiều sẽ sang ăn cơm ké. Bất quá bọn họ chuyển địa điểm từ bờ biển thành siêu thị, Jeon Jungkook muốn ăn vài món, nhưng trong tủ lạnh lại không có đủ nguyên liệu.
Lúc về đến nhà cũng đã đầu giờ trưa, không lâu sau đó, Kim Taehyung nhấn chuông cửa in ỏi. Hai người bọn họ gặp nhau, điều chắc chắn sẽ bàn đến chính là công việc, hợp đồng sắp ký thuận buồm xuôi gió, Kim Amie cũng có biết. Cô chỉ là thư ký, gần đây lại không nhúng tay vào mấy việc này, im lặng ngồi ở bên cạnh nghe là được.
Cô ở trong phòng sách làm việc, Jeon Jungkook ôm máy tính ngồi ở phòng khách, Kim Taehyung nằm dài trên ghế sofa rộng rãi đánh một giấc ngon lành. Buổi trưa vô cùng yên tĩnh, không một ai quấy rầy ai. Vài giờ đồng hồ sau, Kim Amie chủ động vào bếp. Jeon Jungkook nói muốn ăn cua, cũng muốn ăn canh đậu phụ hầm, nguyên liệu có sẵn, thế nên cô liền làm cả hai món anh thích ăn. Kim Taehyung không có đề xuất gì, sau khi thức dậy liền ôm đầu kêu đau, bản thân còn không ngừng nói mình đã có chút cảm sốt. Trong lúc chờ thức ăn chín, Kim Amie chạy ra phòng khách, phát hiện Kim Taehyung thật sự uể oải như người mắc bệnh thật. Jeon Jungkook ngó nghiêng một lúc, sau cùng vẫn là cắm mắt vào màn hình máy tính:
"Cậu chạy long nhong ngoài đường suốt ngày nên bệnh rồi chứ gì?"
"Tôi không có chạy long nhong, mấy hôm nay đều an ổn ở trong nhà. Chắc do năm nay trời lạnh quá."
Jeon Jungkook gõ thêm vài phím, bộ dạng sau đó giống như đang cật lực nhớ ra điều gì. Rất nhanh, anh đưa tay ý bảo cô lại gần:
"Ngăn tủ thứ hai cạnh giường ngủ, em lấy cho cậu ta một viên màu trắng, cùng hai viên trong hộp có nhãn dán màu xanh."
Một viên màu trắng, cùng với hai viên trong hộp có nhãn dán màu xanh, đơn giản mà, cô liền gật đầu. Bản thân sau khi chạy đi tắt bếp liền phi thẳng lên tầng, ở ngăn tủ thứ hai lấy chính xác ba viên thuốc mà Jeon Jungkook yêu cầu. Lúc xuống đến phòng khách, Kim Taehyung tựa như đã ngồi dậy không nổi nữa, cô dùng gần hết sức kéo, anh mới có thể miễn cưỡng nhấc lưng lên.
Uống xong tổng cộng ba viên thuốc, Jeon Jungkook bảo Kim Taehyung nghỉ ngơi thêm một chút. Kim Amie lại lượn lờ ở trong nhà bếp, cuối cùng không có gì làm lại chạy đến ngồi bên cạnh anh.
Jeon Jungkook đang tập trung làm việc, một cái tựa đầu vào vai cũng đủ để khiến anh ngừng lại. Bản thân khẽ vươn vai, máy tính cũng gấp xuống, Kim Amie ngạc nhiên hỏi:
"Anh không làm tiếp à?"
Jeon Jungkook đặt máy tính xuống bàn, xoay người ôm chầm lấy cô.
"Từ buổi trưa đến giờ anh vẫn chưa ôm em."
Kim Amie ở trong lòng anh mỉm cười. Lúc anh tiến đến định hôn, ngón tay thon dài của cô liền khẽ chạm vào môi, cô là đang ra dấu giữ im lặng.
"Không được, Giám đốc Kim..."
"Cậu ta đang ngủ, không sao đâu."
Kim Amie lập tức lắc đầu nguầy nguậy, anh cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »