Chap 47. Bạn đại học của Kim Taehyung

8.3K 877 221
                                    

Những ngày lạnh buốt tiếp tục trôi qua.

Awake Coffee vào ban ngày bao giờ cũng vắng vẻ hơn ban đêm, chính vì vậy, nhân viên lúc này cũng chỉ lát đát vài người. Park Jimin mở cửa bước vào, người làm thêm đa số đều biết mặt cậu, một người nhanh nhẹn cười nói:

"Ông chủ bận bên trong rồi, anh ngồi đợi một chút nha."

Park Jimin vui vẻ gật đầu, tìm một góc thoáng đãng ngồi xuống. Gọi cà phê chưa được bao lâu, Kim Seokjin từ bên trong trở ra.

"Ô, em đến rồi à, lâu rồi không gặp."

Kim Seokjin gỡ tạp dề treo lên móc, tự làm cho mình một tách cà phê nóng, sau đó tiến đến ngồi đối diện với Park Jimin. Đang còn hớn hở chưa kịp mở lời, Park Jimin đã hỏi:

"Em nghe nói anh tóm cổ được một tên ăn cướp đúng không?"

Kim Seokjin hơi sựng lại, khoé môi bất giác cong cong đắc ý. Anh còn chưa kịp kể ra chuyện tốt của bản thân, hoá ra tên nhóc này đã biết tuốt cả rồi.

"Sao em biết hay vậy?"

"Em nghe Soojin kể. Sao anh gan thế, nó không đánh anh cái nào đấy chứ?"

"Nó làm sao đánh được, anh mày không đánh cho nó là còn may."

Park Jimin nhướn mày dò xét, sau cùng bật cười nói:

"Được rồi, anh có cho Amie hay chưa?"

"Chút chuyện vặt này thì cho hay làm gì, không khéo nó lại lo ầm lên."

Park Jimin cũng đồng tình. Cả hai trò chuyện phiếm thêm một chút, sau cùng Kim Seokjin bất chợt nhớ ra, thái độ có hơi ngập ngừng:

"Phải rồi, Jimin. Ba của em thì thế nào?"

Park Jimin có hơi sựng lại, ngước mắt trông thấy biểu tình của Kim Seokjin, môi gượng gạo cười.

"Anh cứ hỏi bình thường thôi, căng thẳng như thế làm gì. Anh còn lo chúng ta chưa đủ thân sao."

"Thì anh mày cũng phải ăn nói khéo một chút chứ."

Park Jimin gật gật đầu, sau đó uống một ngụm cà phê. Trầm ngâm vài giây, cậu lại nói:

"Sức khoẻ ông ấy đã yếu lắm rồi. Bác sĩ cũng đã nói qua... gia đình phải chuẩn bị tâm lý."

"Park Jimin, dù cho em có không thuận với ông ấy đến mức nào đi nữa, đến nước này rồi cũng không thể không trở về thăm."

Park Jimin hơi cúi mặt, biểu tình có chút né tránh:

"Em... dạo nay hơi bận."

Kim Seokjin thừa biết cậu đang nói dối nhưng vẫn im lặng không vạch trần. Nếu Park Jimin thật sự bận, sớm đã không có thời gian chạy đến đây ngồi uống cà phê cùng anh. Một khoảng trầm lắng lại trôi qua, Kim Seokjin lại hỏi:

"Em có định cho Amie biết không?"

"Chắc là thôi đi, Amie dạo nay bận quá."

Lời nói thốt ra như thể vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Kim Seokjin biết, lòng của Park Jimin đã nặng nề lắm rồi. Anh cũng ngồi im lặng cùng cậu một lúc, sau đó nhướn người, cánh tay vỗ nhẹ vào bả vai gầy vài cái:

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ