Trời chưa hết rét, không khí trong lúc này lại càng lạnh lẽo đến đau thương.
Lễ tang được cử hành ngay trong ngày hôm đó. Từ lúc còn ở bệnh viện cho đến lúc di chuyển đến nhà tang lễ, Kim Amie chỉ nghe thấy những tiếng khóc lóc thật thảm thiết và não nề. Mẹ của Park Jimin đau lòng ôm chặt thi thể đã lạnh cứng, gào lên trong đau đớn, cả đám người ở đó không một ai có thể khiến cho bà ấy nguôi ngoai được. Park Jimin bất lực ôm lấy bà, những người thân thiết xung quanh cũng không thôi an ủi, Kim Amie vừa lẳng lặng hạ tầm mắt, hơi ấm quen thuộc đã liền bao bọc lấy cô. Jeon Jungkook ôm cô vào lòng, vào thời điểm này anh không cần biết cô có cảm thấy đau đớn hay không, anh chỉ là muốn làm điểm tựa cho cô, để cho cô cảm thấy bản thân mình không hề cô đơn.
Lúc lên xe đến nhà tang lễ, khung cảnh có hơi hỗn độn, người người đều chen chúc nên mọi thứ bắt đầu rối ren. Park Jimin phải về nhà để chuẩn bị một ít đồ đạc, Jeon Jungkook lại không muốn cô cùng lên xe đến nhà tang lễ chung với đám người xa lạ kia. Thế nên, anh gọi một chiếc taxi, cùng cô đi riêng đến đó. Lúc Park Jimin từ nhà lái xe đến, điều đầu tiên làm chính là đưa mắt tìm kiếm Kim Amie. Rất nhanh liền nhìn thấy Jeon Jungkook giữ khư khư cô bên cạnh ở ngoài phòng tiếp khách, trong lòng cậu cũng liền cảm thấy an tâm hơn.
Ngồi thêm được một lúc, Jeon Jungkook buộc phải chạy ra ngoài nghe điện thoại của Kang Seokjae. Kim Amie lẳng lặng ngồi một mình, chốc sau liền lọt vào tai vài âm thanh bước chân khác biệt. Cô theo quán tính nghiêng mặt quay sang, ngay lập tức liền trông thấy Park Jimin, cậu vừa dừng lại, trên tay cậu cầm một bộ hanbok màu đen. Đối diện với ánh nhìn của cô, Park Jimin lại trở nên bối rối.
"Em... em cùng cậu ấy, hai người có phải nên ăn một chút gì không? Chắc là đói cả rồi."
Kim Amie lắc lắc đầu, sau đó liền đứng dậy, đưa tay nhận lấy bộ hanbok từ tay Park Jimin. Cô không cảm thấy đói, Jeon Jungkook không có ở đây, cô lại càng không có tâm trạng để ăn. Không khí u ám đau buồn, Kim Amie cảm nhận khoé mắt sắp cay xè nhưng lại không thể nào khóc nổi.
Phòng thờ mới lác đác vài ba người khách đang thắp hương. Kim Amie ngồi ở một góc bên cạnh Park Jimin, hoàn toàn không tiếp chuyện với bất kỳ một ai. Jeon Jungkook gửi tin nhắn bảo rằng mình đang ngồi ở bên ngoài, ôm máy tính xử lý một chút công việc, còn hỏi cô đã ăn gì chưa. Cô nói dối, bản thân trả lời tin nhắn rằng đã ăn rồi. Chỉ là bất thình lình, cô lại nhớ ra rằng anh hình như cũng chưa ăn gì, đột nhiên lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Park Jimin ở bên cạnh vô tình lướt qua màn hình tin nhắn, liền đứng dậy nói:
"À... anh ra ngoài ăn cơm, sẵn tiện sẽ gọi Jeon Jungkook ăn cùng. Em ngồi nghỉ một chút, anh sẽ mang thức ăn vào cho em."
Kim Amie ngước mắt nhìn Park Jimin, sau đó gật gật đầu. Cô cũng không biết bọn họ làm cách nào có thể cùng ăn cơm mà đối diện với nhau, nhưng Park Jimin đã nói như vậy thì chắc hẳn là sẽ làm.
Ngồi trong phòng thờ, ở phía bên kia là vài ba đứa em họ của Park Jimin. Bọn họ vốn cũng chẳng quen biết gì nhau, ngoài gật đầu chào hỏi một cái thì cũng không nói thêm câu gì. Khách vào rồi lại ra, người càng lúc càng đông, sau đó lại giảm bớt, cuối cùng cũng có một khoảng không tĩnh lặng ngắn ngủi. Kim Amie ngước mắt nhìn về di ảnh của Park Kwonjae ở trên bàn thờ, hương khói nghi ngút bất chợt làm cho lòng cô cảm thấy nghẹn. Màn nước làm tầm mắt trở nên mờ đi, phòng thờ có người bước vào, Kim Amie lẳng lặng cúi mặt. Sau một lúc, ở ngay tầm mắt xuất hiện một đôi chân, Kim Amie lúc này mới biết đây không phải khách, mà là mẹ của Park Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »