Chap 94. Đổ nát

8.5K 595 206
                                    

Khoảnh khắc Jeon Jungkook ra tay đánh cô, Kim Amie đã biết đây chính là điểm chịu đựng cuối cùng. Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong đời anh ra tay đánh cô.

Rất nhiều năm sau này, cho đến khi cô không còn mảy may nhớ đến nữa, cái tát trong lúc nóng giận và say khướt vẫn luôn là cái gai hằn sâu trong tim Jeon Jungkook. Chỉ vì nhất thời không thể kiếm chế mà đánh người con gái mình yêu, anh của những năm tháng sau này dẫu có nói bao nhiêu lời yêu thương trân trọng cô cũng không dám thừa nhận mình là một người đàn ông tốt nữa.

Kim Amie cảm nhận nơi đau rát trên gương mặt đang dần nóng lên, thậm chí có khóc hay không cũng không còn đáng để nhắc tới nữa. Việc cô rơi nước mắt vì anh, có lẽ sớm đã trở thành một chuyện quá thường tình rồi.

Jeon Jungkook nhìn cô nằm vật vờ trên giường, nếu như không phải đôi mắt ấy đang tuôn xuống hai dòng nước mắt, anh chắc chắn sẽ tin rằng Kim Amie đã ngất đi vì cái tát như trời giáng của anh. Anh mím chặt môi mình, từ trong tim dâng trào lên một loại cảm giác đau xót tê dại, bất lực xen lẫn hối hận đến cùng cực. Jeon Jungkook run rẩy kéo Kim Amie ngồi dậy, ôm chặt cô vào lòng.

"Anh xin lỗi... xin lỗi em!"

Jeon Jungkook liên tục nói xin lỗi, một tay xoa tấm lưng gầy của cô, một tay liên tục vuốt lấy mái tóc nâu rối bời, nóng lòng tựa như đang vỗ về một đứa trẻ đang khóc nức nở.

Có điều, "đứa trẻ" trong lòng anh thì lại không nức nở, chỉ khóc trong im lặng như thể không muốn cùng anh sẻ chia.

Có lẽ vì quá sốc, vì quá sợ hãi, và cũng là không biết nên nói gì nữa. Kim Amie cảm nhận cái ôm lạnh lẽo từ người đàn ông mà cô yêu nhất, kể từ khi cái tát của anh rơi trên gương mặt cô, tất thảy những lời yêu thương dỗ dành đều trở thành sáo rỗng.

Tại sao lại đi tới bước đường này?

Sao anh lại đối với cô như thế này...

Cô đã khóc đến sắp cạn nước mắt rồi, nếu như phải mãi mãi sống cuộc đời như thế này, Kim Amie thà rằng mình chết đi.

Cô thực sự không chịu đựng nổi Jeon Jungkook nữa.

"Anh tránh xa tôi ra!"

Jeon Jungkook bị đẩy mạnh đến nỗi cả hai tay phải buông cô ra, hoàn toàn không đoán trước hành động phản khán căng thẳng này của Kim Amie. Anh cho là cô sẽ khóc, sẽ vùng vằng không muốn được anh ôm, hoặc là sẽ im lặng như thể không còn đếm xỉa gì đến anh nữa. Anh không hề nghĩ cô sẽ giống với lúc này, đôi mắt đỏ hoe trao cho anh một ánh nhìn đầy ác ý, bài xích và căm phẫn, tất cả những gì xa cách nhất trên đời này.

Như thể bọn họ chưa từng là người yêu của nhau.

Như thể, tiếp tục trở thành một gia đình là điều vô cùng xa xỉ.

Kim Amie mím môi, tức giận dồn nén không thể giảy bày hết thành lời. Cô cay nghiến hỏi anh:

"Anh muốn giết tôi lắm có đúng không?"

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ